Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 196: Chương 196




Diệp Tử Kiệt còn nắm được chuôi, Lương gia vĩnh viễn đều phải bị ông ta giẫm ở dưới chân, mình xảy ra chuyện là thứ yếu, còn Lương gia thì sao? Toàn bộ Lương gia sẽ thế nào?

Đó là cơ ngơi Lương gia khổ tâm kinh donah bao thế hệ, chẳng lẽ để bị bôi xấu trong tay mình.

“Còn chuyện tiểu Lan đã nói với chú.” Diệp Tử Kiệt nhấp một ngụm trà, nói:“Phi Phàm, cháu muốn hạng mục đó chú sẽ thành toàn cho cháu, nói tóm lại một câu, cháu là chồng củ TIểu Lan, chú làm nhiều như vậy cũng chỉ là vì để tác thành hạnh phúc cho nó. Chỉ cần nó vui vẻ thì cái gì cũng dễ nói, hạng mục kia chú có thể ký tên, chuyện cha cháu chú cũng sẽ giao chứng cớ ra, chờ sau này chú trăm năm về già, Diệp thị cũng sẽ thuộc về cháu”

Ánh mắt Lương Phi Phàm trầm ngâm, bộ dáng ung dung, Diệp Tử Kiệt nói nhiều như vậy anh cũng không lộ ra bất cứ ưu tư gì, chẳng qua chỉ gật đầu một cái, trầm mặc hút thuốc.

Một bữa cơm, sau khi ăn xong, Lương Phi Phàm nói với Diệp Lan, để cho cô về trước, anh bởi vì vừa xuống máy bay còn phải tới Lương Thị họp.

Diệp Lan đang lâng lâng, cho tới nay khát vọng mộng đẹp của cô rốt cuộc cũng thành sự thật, Lương Phi Phàm nói gì cô cũng đồng ý. Vốn cùng Diệp Tử Kiệt đi đến, lúc này cô cũng cùng Diệp Tử Kiệt về.

Nhưng trước khi đi, cô cả gan kéo Lương Phi Phàm đi vào sau cửa, mặt đầy thẹn thùng đưa má ra: “Phi Phàm, chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, nhưng chúng ta… Ừ, chính là… Anh có thể hôn em một cái không? Cho tới bây giờ anh vẫn chưa chạm vào em.”

Ánh sáng sau cửa không phải quá tốt, dáng người Lương Phi Phàm rất cao lại đứng chắn ánh sáng, hai tay anh nhét vào túi quần tây, cả người trầm trầm bao lấy Diệp Lan. Không biết vì sao, khi Diệp Lan ngước lên nhìn anh trong lòng lại sinh ra một cảm giác kì lạ.

Đại khái cô nhận ra anh không chút vui vẻ nào, trong lòng cô vô cùng mất mát, tủi thân nhưng lại không dám nói điều gì. Vừa rồi nói ra yêu cầu nhưng anh cũng không đáp lại cô.

Thật ra thì ngay từ đầu anh ấy đối với mình đã rất lãnh đạm, nói dễ nghe thì là tôn trọng mình, không lạnh không nóng, không xa không gần, nhưng nói khó nghe một chút, anh ấy có đặt cô ở trong lòng không?

Có lẽ, anh chính là người như vậy, cô hẳn nên quen, cô cũng đã quen.

Nhưng khi ngươi thấy anh ta đối với người đàn bà khác lại cười tuyệt sắc khuynh thành như vậy, hận không đem được những gì tốt nhất đưa đến trước mặt người đàn bà kia thì ngươi sẽ không thể chịu đựng được anh ta lại lạnh lùng hời hợt với ngươi.

“Phi Phàm… Không phải vì chứng cớ của ba em nên anh mới cưới em chứ?”

Lòng cô khẽ run lên, cuối cùng vẫn không tự chủ được đem vấn đề này ra khỏi miệng.

Rất muốn biết, không có một người phụ nữ nào không muốn biết. Người đàn ông trong tim cô nhiều năm như vậy, với một người muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, luôn kiêu ngạo như công chúa là cô cô thì dĩ nhiên cô không chỉ cần danh phận Lương phu nhân mà còn cả tấm lòng chân thành của anh.

Loại khát vọng sâu sắc này giống như đánh mạnh vào lòng Diệp Lan, cho cô dũng khí cực lớn để cô tiến lên, đưa tay ôm lấy eo Lương Phi Phàm, đem mặt chôn trong ngực của anh, giọng mềm mại phối hợp cùng mùi nước hoa trên người cô khiến thần kinh đàn ông bị kích thích thật sâu.

“Phi Phàm, em biết có thể anh còn chưa quên Bạch Lộ. Em biết, thật ra thì trong lòng anh nhất định là oán hận Diệp gia. Anh là một người đàn ông cao cao tại thượng, anh thích nắm trong tay mọi thứ, anh cũng có năng lực đứng ở vị trí cao nhất, anh so với người khác đều có một loại khí thế cao nhân nhất đẳng. Em biết, ba em, ông ấy năm đó đã làm chuyện tổn thương Lương gia, ông có sai, nhưng ông ấy cũng vì con gái là em, em quá yêu anh.”

“Phi Phàm… Em thật sự yêu anh, anh đối tốt với em một chút thôi là em có thể hứng phấn cả ngày không ăn không uống. Có lẽ em nói như vậy anh cũng không có cảm giác gì, nhưng em thật sự… từ nhỏ đến lớn trong lòng em chỉ có một người đàn ông, cho tới bây giờ đều chỉ là anh, cả đời cũng sẽ không thay đổi. Cho nên, cầu xin anh đừng đẩy em đi, đừng đẩy Diệp gia nhà em, mọi thứ anh mong muốn em cũng sẽ giúp anh lấy được. Anh không cần phải như vậy… như vậy yêu em, cũng không cần gấp, chỉ cần anh nhớ, để em làm người phụ nữ của anh là đủ rồi.”

Cơ thể phụ nữ mềm mại trong ngực mình, chóp mũi đều là hương vị mát mẻ dễ chịu của phụ nữ, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại dùng một giọng cầu thẩn như vậy…

Không cần anh quá yêu em, chỉ cần để em đứng bên cạnh anh, anh muốn cái gì em cũng sẽ giúp anh lấy được.

Cám dỗ như vậy đối với bất kỳ một người đàn ông nào mà nói, đại khái đều là chí mạng.

Nhưng đối với Lương Phi Phàm mà nói thì lại không phải như vậy.

Mùi vị dễ chịu cũng không phải cô ấy, giọng nói mềm mại cũng không thể sẽ là cô ấy, người phụ nữ trong ngực không phải cô ấy, từ đầu đến cuối đều không phải cô ấy.

“Phi Phàm…”

Lương Phi Phàm đưa tay đặt lên bả vai Diệp Lan, đẩy cô từ trong ngực mình ra, thân thể cao lớn của anh cũng lùi về sau một bước, nhất thời hai người đã tách xa mấy bước. Gò má ửng đỏ của Diệp Lan thoáng cứng đờ, Lương Phi Phàm đã buông tay khỏi vai cô.

Đàn ông mặc âu phục chính thống làm nổi bật tư thái trầm ổn của anh, anh nhét hai tay vào túi quần đầy khí chất đàn ông thành thục. Hai mắt anh nhìn Diệp Lan, rất bình tĩnh.

“Nếu như, em muốn, thật sự giống như em nói, như vậy vấn đề của em anh có thể lựa chọn không trả lời.”

“…”

Sắc mặt Diệp Lan trắng bệch, cô chưa từ bỏ ý định, mất khống chế tiến đến nắm lấy cổ tay Lương Phi Phàm, giọng nói mang theo mấy phần run rẩy: “Chẳng lẽ… lừa gạt em một chút cũng không thể sao? Có phải là anh vẫn thích Bạch Lộ? Cô ấy… hai người đã xa nhau 5 tháng, anh cùng cô ấy… không thể nào.”

“Anh biết.” Lương Phi Phàm gật đầu, ánh mắt thâm thúy u ám không rõ, giọng trầm thấp từng câu từng chữ nói: “Chuyện của chúng ta cũng đừng liên hệ tới cô ấy. Anh nếu đã đồng ý thì chính là đồng ý. Em không cần suy nghĩ quá nhiều, còn Bạch Lộ, cô ấy ở nước Anh, anh biết em vẫn luôn muốn động chút tay chân với cô ấy. Diệp Lan, đây là lần cuối cùng anh nói trước mặt em, anh cũng hy vọng em có thể nhớ…”

“Cưới, em muốn kết hôn anh sẽ kết hôn với em, dựa theo những gì chúng ta nói vừa rồi. Nhưng đừng tiếp tục tìm Bạch Lộ.”

“…”

Diệp Lan mím chặt môi, có chút run rẩy, cô không phải không có cảm giác, yêu sâu sắc cũng bởi vì cầu mà không được, đã trở thành một loại chấp niệm.

Lương Phi Phàm xoay người đi ra cửa cầu thang, Diệp Lan một mình lẳng lặng đứng trên bậc thang, nghe được tiếng cửa kéo sau lưng, ‘cạch’ một tiếng đóng lại, hành lang nháy mắt lâm vào mảnh đen nhánh.

Cô cảm thấy lạnh. Tay hai bên nắm lại thành quả đấm, cô mím môi, trong đầu dần dần nổi lên một ý niêm… Có phải chỉ cần Bạch Lộ còn ở trên đời này thì Diệp Lan cô liền vĩnh viễn không đi được vào trong lòng Phương Phi Phàm?

***

Khi Lương Phi Phàm đi ra quán rượu, tài xế cung kính mở xe giúp anh.

Anh cởi hai nút áo ở âu phục, khom người ngồi vào trong xe, Lương Kiếm Nam đã ngồi một bên.

“Ba, ba không về à?” Anh cho là Lương Kiếm Nam hẳn đã về trước, không nghĩ ông lại ở trong xe chờ anh, hiển nhiên là ông có lời muốn nói với mình, có điều Lương Phi Phàm đại khái cũng đoán được một ít.

Lương Kiếm Nam gật đầu, hơi cau mày: “Ba có lời muốn nói với con.”

Thấy con trai không nói gì, Lương Kiếm Nam xoay mặt qua nhìn anh một cái, khóe mắt chân mày đều mệt mỏi, Lương Kiếm Nam than một tiếng: “Trước kia ba vẫn luôn phản đối con cùng Bạch Lộ kết hôn, khi đó ba một lòng hy vọng con cùng Diệp Lan có thể tu thành chính quả, nhưng sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy… Bây giờ ba sẽ không can thiệp vào đại sự cả đời của con nữa. Ba biết bây giờ ba nói như vậy có thể con sẽ cảm thấy đều là phí công, nhưng là ba của con, có mấy lời ba vẫn phai nói.”

“A Phàm, thật ra thì con không cần vì cha mà hy sinh như vậy.”

Lương Phi Phàm đưa tay bóp trán, từ đầu đến cuối đều cảm thấy tâm phiền ý loạn. Anh lại lấy một điếu thuốc, đốt, hit vào hai hơi thật sâu, mùi vị nicotin khiến thần kinh anh thoáng tê dại, anh thở ra vài hơi khói, lên tiếng: “Ba là ba con, con không thể không để ý đến ba. Nhưng là cha, ba không cần có quá nhiều áp lực, Lương Thị bây giờ là trong tay con, con chỉ có thể để Lương Thị lớn mạnh hơn mà sẽ không để sa sút trong tay con.”

“…” Lương Kiếm Nam dường như cũng không còn gì để nói, dừng một chút, lại khẽ thở dài một hơi: “Mặc dù con là con trai ba, nhưng quả thật có lúc ba cảm thấy con kiêu ngạo. A Phàm, cảm ơn con.”

“Còn có, nếu như có thời gian thì về nhà mấy ngày, mẹ con bà ấy… cũng rất nhớ mong con.” Ông nhìn Lương Phi Phàm, dừng một chút rồi nói: “Chuyện Tần Trân Hy bà ấy vẫn luôn hối hận, mấy tháng qua người cũng gầy đi không ít. Chúng ta cuối cùng là người một nhà, Tần Trân Hy nói hết rồi, sẽ không truy cứu nữa, có phải con cũng nên buông xuống?”

Lương Phi Phàm thò tay qua cửa xe, ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ phẩy một cái để tàn thuốc rơi xuống, gật đầu: “Con biết.”

***

Oxford, nước Anh.

Trong thị trấn nhỏ có không ít quán café lãng mạn.

Hướng Long Cẩm ngồi gần chỗ cửa sổ, nhìn người phụ nữ cách đó không xa đang gọi điện, trong lòng anh dâng lên một dòng nước ấm.

Lâu như vậy, hơn nửa năm đi? Không nghĩ tới mình còn có thể gặp lại cô ấy, nhìn bụng cô ấy vẫn bằng phẳng trong lòng Hướng Long Cẩm lại dâng lên một sự vui mừng như điên, ban đầu cô nói mang thai con của Lương Phi Phàm anh cũng không tin, dĩ nhiên cũng không muốn tin.

Sau khi anh cùng Lương Tĩnh Tiêu kết hôn, lại đột nhiên bị người ép rời khỏi thành phố A. Khoảng thời gian này anh vẫn luôn bị giam ở một nơi nhỏ trong Washington, hai tháng trước rất tình cờ anh có cơ hội rời đi, suy nghĩ rất nhiều, cũng đi qua không ít địa phương nhưng vẫn không dám quay về thành phố A.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.