Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 203: Chương 203




Trong bãi đậu xe của quán rượu.

Đôi tay trắng nõn của Diệp Lan nắm chặt tay lái, trong đầu quanh quẩn chuyện vừa rồi, giọng người đàn ông kia trầm thấp, hùng hậu nhưng lại ác liệt.

… Ai cũng có không gian cho riêng mình, kể cả anh và em.

… Anh hi vọng em có thể biết, cho dù kết hôn cũng không giống như con cá bằng thủy tinh, có thể thấy rõ mọi thứ trên người nhau. Anh sẽ không tìm những gì em giấu, em cũng phải vậy, cũng phải nhớ kỹ, sau này không nên lộn xộn.

Là lộn xộn sao?

Không, cô một chút cũng không cảm thấy mình lộn xộn! Cô sắp trở thành vợ anh ấy, tại sao ngay cả cầm điện thoại một chút cũng lại biến thành… lộn xộn?

Buồn cười, Bạch Lộ có cái gì mà anh ấy nhớ không quên?

Cô vẫn luôn cho là, mình cố gắng lâu như vậy, kể cả lòng anh làm bằng sắt chắc cũng bị cô làm tan chảy mấy phần, nhưng là một cuộc gọi của Bạch Lộ lại giống như gặp băng đá, lại lần nữa đóng băng lại, không chỉ là lòng Lương Phi Phàm, còn có… cô.

Tay Diệp Lan run run, cho xe chạy, âm nhạc lúc đó cũng truyền tới một giọng nữ khàn khàn, đang hat: “Hận mình coi trong quá mức anh ấy… Em quá mức yêu anh, yêu đến tim em sẽ đau, em quá mức hận anh, hận anh không bằng hận mình mềm yếu, em quá mức yêu anh, chưa bao giờ qua bi ai, quá mức yêu anh quên mình không cần lý do…”

Cả người cô cũng căng thẳng lên.

Cô cũng là công chúa kiêu ngạo, cô đường đường là thiên kim Diệp Thị, chỉ bởi vì quá yêu một người đàn ông mà thôi.

Cả đời này cô cũng hận không được dính vào người đàn ông kia, đến cuối cùng sao có thể cho phép mình rót nước giỏ trúc một cách vô ích?

Không, Lương Phi Phàm nhất định là người đàn ông của cô, nếu như cô không làm được thì cô cũng không để cho bất kỳ ai lấy được. Sant: Bạn nào đọc thấy khó hiểu thì đọc lại nửa cuối chương trước trên gác sách nhé.

Lúc Lương Phi Phàm ngồi vào xe, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút, anh lấy một điếu thuốc hít vào hai hơi, cũng không lái xe. Anh vẫn đặt điện thoại trước mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn vào màn hình đang tối om, có thể thấy được rõ ràng bóng của anh trong đó. Anh cau mày, đưa tay hít một hơi thuốc rồi phả khói vào màn hình điện thoại.

Sau một làn khỏi, toàn bộ trong xe ngoại trừ tiếng thở của anh thì hoàn toàn yên tĩnh.

Lương Phi Phàm hạ cửa kính xe xuống, phun khói ra bên ngoài cửa, chốc lát sau rốt cuộc vẫn cầm điện thoại lên, tìm một dãy số gọi đi.

Tiếng chuông vang lên rất lâu nhưng vẫn không có người nghe, trán Lương Phi Phàm nhăn lại càng lộ ra lạnh lùng sắc bén.

Thật ra cả buổi tối nay anh luôn chờ điện thoại của cô. Lúc đi vệ sinh anh đi quá gấp không mang theo điện thoại, nhưng trực giác anh cảm thấy nhất định vừa mới có điện thoại gọi tới, nhưng anh xem danh sách cuộc gọi cũng không thấy cô gọi tới, cho nên anh không thể chắc chắn. Bây giờ gọi đi, bên kia không nhận, Lương Phi Phàm cơ bản có thể xác định.

Nếu như anh đoán không sai, hẳn Diệp Lan vừa rồi đã nhận cuộc gọi, như vậy Bạch Lộ nhất định sẽ hiểu lầm.

Đưa tay bóp trán, Lương Phi Phàm gọi một số khác: “Quan Triều, chuẩn bị một chút, đêm nay tôi muốn bay đi nước Anh một chuyến.”

Quan Triều biết đi nước Anh nhất định là đi tìm Bạch Lộ, cho nên anh phải chuẩn bị một kế hoạch cẩn thận để không cho người bên Diệp gia biết. Anh trầm ngâm một lát, dè dặt nói: “Lương tổng, bây giờ lập tức đi thì bên Diệp gia sẽ phát hiện, anh xem… tôi chuẩn bị một chút, buổi sáng ngày mai có được không?”

Lương Phi Phàm hận không được lập tức có mặt ở nước Anh, cũng không làm khó Quan Triều quá mức, ừ một tiếng, nói: “Nhanh làm sớm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.