Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 205: Chương 205




“Ở trong xe chờ tôi”.

Buck đi đến nơi nào cũng đều thích ở ngôi nhà do chính tay mình thiết kế, lúc trước cũng chính Lương Phi Phàm giúp anh mua được mảnh đất này. Mọi thứ đều do Buck thiết kế, vỏn vẹn trong vòng 3 tháng đã hao tốn rất nhiền tiền từ vật liệu đến mới thợ thủ công tay nghề cao, làm việc liên tục ngày đêm không ngừng nghỉ mới có thể hoàn thành.

Nơi này của Buck cũng không thích có quá nhiều người hầu cho nên Lương Phi Phàm đi thẳng một đường đến phòng khách mà không gặp trở ngại gì. Lúc sau mới để ý bóng dáng một người phụ nữ mình ngày đêm nong nhớ an vị trên ghế sô pha, cô đang cúi đầu, không biết suy nghĩ điều gì. Buck không có ở trong phòng, trên bàn trà có hai ly cà phê, người hẳn là vừa mới rời đi.

Lương Phi Phàm đem ô che đặt ở cửa, cởi áo khoác ngoài, bước đến.

Bạch Lộ lấy hai tay di ấn hai huyệt thái dương, nghe được phía sau có tiếng bước chân, tưởng Buck đã quay trở lại, giọng nói của cô mang theo tâm trạng nặng nề:

“Buck, anh có thể nói giúp tôi xem, hiện tại tôi muốn trở về, anh có thể nói với anh ta …”.

“Nói cái gì?”

Giọng nam trầm xuống, vang lên phía sau nàng, Bạch Lộ ấn huyệt thái dương hơi khựng lại, có chút không dám tin tưởng, sau một lát mới quay mặt qua, quả nhiên nhìn thấy dáng người đàn ông cao lớn, đang nhíu mày từ trên cao nhìn mình.

……

Bạch lộ….

“Sao anh lại ở chỗ này?”

Bạch Lộ nhìn anh nheo mắt lại, đáy mắt đầy ý kháng cự nhưng cố gắng kìm nén: “Anh không phải ở thành phố A… vì sao lại đến Anh? Buck thông báo cho anh?”

……

Cô đột nhiên từ trên sô pha đứng dậy, nhìn Lương Phi Phàm, ban đầu là khiếp sợ, sau chấn tĩnh từ từ chậm rãi, trên mặt chỉ còn lại lạnh lùng.

“ Nếu anh tới rồi cũng tốt, không làm phiền tới Buck, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Lương Phi Phàm nheo đôi mắt lại, khôn khéo như anh đều nhận ra từng cử chỉ người phụ nữ trước mặt mình đều có vấn đề gì đó, anh không thể nào không nhận ra. Bạch Lộ ở trong lòng hắn, từ trước đến nay là một một người phụ nữ rất lý trí, cũng sẽ không tùy tiện thể hiện sự cáu kỉnh nóng nảy của mình, vội vàng ghen tuông những chuyện không rõ đầu đuôi. Chính là ở hiện tại, cô đang nhìn thẳng chính mình, rõ ràng là có điều muốn giữ lại.

Nói rõ cái gì?

Điều duy nhất Lương Phi Phàm có thể nghĩ đến chính là cuộc gọi lúc trước do Diệp Liên nhấc máy. Không biết Diệp Liên rốt cuộc đã nói gì nhưng anh có thể khẳng định Diệp Liên tuyệt đối sẽ không nói gì dễ nghe, hơn nữa hiện tại hắn cũng đồng ý cùng Diệp Liên kết hôn, cho nên….

“Lương Phi Phàm ….”

Bạch Lộ thấy anh vẫn im lặng không thốt ra thành lời, trong lòng lạnh lẽo, không biết anh đã quay lại đây từ khi nào. Kỳ thật, đêm qua di động của cô vang lên cả một đêm cũng sắp hết pin đều là do anh, cô không nghĩ gì nữa, cho nên hôm nay vừa tan học liền tới đây tìm Buck, cô tìm Buck nói về việc ly hôn của chính mình và Lương Phi Phàm.

Giống như cả thế giới này đều đã biết, Lương thị phải liên hôn cùng Diệp thị mà cô vẫn là vợ hợp pháp của Lương Phi Phàm, lại là người cuối cùng biết được việc này. Cô muốn nhờ Buck nói việc này, trên mặt anh lại không hề có chút phản đối, biểu tình như vậy khiến cô lại càng cảm thấy mình thật ngốc.

Anh là vì củng cố sự nghiệp của Lương Gia ư? Như vậy, cô sẽ thành toàn cho anh nhưng cô không muốn bản thân mình là người cuối cùng biết sự việc này, trở thành người bị một chân đá văng ra khỏi cuộc hôn nhân này. Ly hôn, phải là từ cô nói ra.

Hít một hơi thật sâu, Bạch Lộ suy nghĩ cả một đêm,tất cả lời nói dường như bị chặn cứng nơi cổ họng, cô mím môi, vừa muốn nói cái gì, Lương Phi Phàm lại đột nhiên tiến một bước đến, duỗi tay ôm chặt cô vào lòng.

Thân thể cô nhỏ nhắn yếu ớt, đối mặt với anh ỷ mạnh mẽ, cô liền ra sức phản kháng cũng không thoát được, bị anh gắt gao mà ôm ở trong lồng ngực, cô giẫy giụa: “… Buông tôi ra”.

“Đừng cáu kỉnh với anh, Bạch Lộ”. Đôi tay Lương Phi Phàm cố định eo nhỏ không ngừng vặn vẹo của cô, tiếng nói thô dát: “Anh chạy cả ngày mới đến được Anh quốc gặp em. Bạch Lộ, ngày hôm qua, em đã gọi cho anh là có lời nói với anh, đúng không? Cuộc gọi đó là do Diệp Liên nhận, em tức giận sao? Anh có thể cùng em giải thích… ”

“Giải thích?”Bạch Lộ cười nhạo một tiếng, rồi trở tay qua, anh nắm chặt tay cô. Cô nhíu mày,ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh.

“Mọi việc xảy ra, tôi đã biết, anh lại muốn đến cùng tôi giải thích, không cảm thấy dư thừa sao? Nếu anh đã tới rồi, như vậy chùng ta liền đem chuyện ra nói cho rõ ràng đi. Anh muốn cùng Diệp Liên kết hôn đúng không? Lương Phi Phàm, trùng hôn là phạm luật nhưng tôi không muốn làm anh ngồi tù, tôi đã nghĩ xong điều kiện ly hôn, tôi sẽ ly hôn với anh.”

“Anh nhớ cho kỹ, tôi là người nói trước. Chúng ta, ly hôn đi!”

Từng câu từng chữ của Bạch Lộ, lời nói thong thả nhưng lại kiên định, mỗi một chữ đều là phủ một làn sương lạnh. Chợt nhớ đến tin tức trên trang web quốc tế kia, Lương Phi Phàm vẫn luôn biết, trong lòng người phụ này, thà làm ngọc nát còn hơn là ngói lành, cho nên đối với việc hắn cùng Diệp gia liên hôn, càng làm hắn đau đầu, chỉ có cô là cửa ải khó khắn nhất, hy vọng cô có thể như trước kia cho anh động lực duy trì.

Rõ ràng biết, bản thân anh nghĩ như vậy là quá ích kỷ nhưng chính là vì không muốn mất đi cô. Làm sao bây giờ?

“Anh chưa từng có nói qua, muốn cùng em ly hôn.” Lương Phi Phàm nhíu mày, ngũ quan có vài phần tối đi, ngữ khí lạnh lùng: “Bạch Lộ, Diệp Liên đã nói gì với em, em có thể không muốn nghe nhưng nhất thiết em phải tin tưởng anh, anh đã nói, anh sẽ không phản bội em.”

Bạch Lộ cười lạnh, “ Anh vì cái gì mà cảm thấy là Diệp Liên đã nói gì với tôi? Lương Phi Phàm, Anh Thật sự cảm thấy, tôi ở Anh quốc xa xôi cho nên cái gì cũng không biết sao? Anh có biết hiện tại mạng lưới internet lớn mạnh thế nào không? Anh thật sự cho rằng toàn thế giới phải thông qua anh hay Diệp Liên mới có thể biết được anh vs Diệp Liên sắp kết hôn sao?”.

Cô càng vùng vẫy giãy giựa, Lương Phi Phàm lại càng siết chặt eo cô, một tay ấn bả vai cô xuống, chịu đựng một loại đau đớn không tưởng: “Bạch Lộ…”

“Buông tay! Tôi nói anh buông tay, Anh có nghe thấy hay không? Anh còn ôm tôi làm gì? Buông ra…uhm ”

Cô cảm xúc quá kích động, lời nói như vết dao, mỗi một từ đều khiến Lương Phi Phàm không thoải mái, đau đơn tâm can, anh một tay giữ lấy đôi tay Bạch Lộ, một tay cố định môi của cô, nặng nề mà hôn, ngang ngược tách hàm răng cô ra, dùng sức mà mút – hút đầu lưỡi cô.

Bạch Lộ cảm thấy có chút đau mà phát ra âm thanh kháng cự “ahh uhm”, Lương Phi Phàm lại càng dùng sức mà ôm lấy cô, hai cơ thể cứ thế mà quấn chắt lấy nhau. Bọn họ từng có như vậy nhiều lần thân mật tiếp xúc, đối với Lương Phi Phàm mà nói, quá dễ dàng để biết những điểm mẫn cảm trên cơ thể cô, linh hoạt đầu lưỡi đảo sâu trong miệng khiến người phụ nữ trong ngực run rẩy từng cơn, cuối cùng mọi sự giẫy giũa đều trở nên lực bất tồng tâm, chỉ khi đã hoàn toàn rút hết không khí, mới chịu buông lỏng nàng ra một chút.

Bờ môi mỏng dán chặt vào môi cô, lúc Lương Phi Phàm nói, một tay giữ cằm nàng, không cho nàng mảy may nhúc nhích, hơi thở nóng rực từ anh truyền tới trong miệng cô.

“Hiện tại đã bình tình? Có thể nghe anh nói?”

“…. Tôi không nghe!” Bạch Lộ cường ngạnh mà mở miệng, tràn ngập oán giận mang theo vài phần nghẹn ngào ủy khuất.

Thật sự là ủy khuất mà.

Cô trước nay đều sẽ không cảm thấy trên con đường yêu anh đi có bao nhiêu vất vả, bao nhiêu gian nan, chính là cô vẫn luôn nỗ lực nhưng kết quả lại chính là anh sắp cưới người phụ nữ khác, cô không phải là thánh nhân, cô thật sự không có cách nào tiếp thu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.