Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 208: Chương 208




Lương Phi Phàm gắt gao bóp chặt eo nhỏ, hắn mở miệng nói chuyện tiếng nói thập phần u ám: “Ngoan, đừng như vậy, Bạch Lộ...”

“Lương Phi Phàm, anh không thể ích kỉ như thế! Anh không muốn nghe, em liền không thể nói, anh không thích, em liền không thể làm. Anh muốn biến em thành cái gì, anh nói xem. Biến em thành một con rối gỗ sao? Anh cảm thấy anh không thể buông tay em ra được cho nên liền lôi kéo em, đem tâm can em xé nát thành từng mảnh anh mới vừa lòng sao?”

“.......”

“Anh buông tay, mau buông tay... Em không cần anh, càng không có cách nào chấp nhận chồng mình cùng nữ nhân khác kết hôn. Anh không cần phải nói nên tin tưởng anh, không phải em không tin, chỉ là không nghĩ tới lại làm chính mình lâm vào cuồng phong vũ bão. Cầu xin anh, tha cho em, em rất khổ sở, em mỗi ngày đều rất áp lực. Em về sau đều không nghĩ tới mỗi ngày sẽ đối với tin tức của anh và Diệp Lân, tâm tâm niệm niệm chồng mình luôn miệng nói yêu em, có phải chăng cùng người phụ nữ khác... Ở bên nhau ăm cơm? Ngủ? Dạo phố? Em là sao có thể biết được, anh có phải hay không cũng sẽ nói với cô ta những lời đó... Những lời ngọt ngào anh đã từng nói với em... Sợ rằng chỉ là hư tình giả ý nhưng mà cũng có thể thay đổi được gì? Em không phải thánh mẫu, em cũng là một con người, có máu thịt, anh bức em đến điên dại. Anh buông tha em đi, em cùng anh bình thản ly hôn, em không cần bất cứ thứ gì. Anh có thể cùng Diệp Lân kết hôn, hoàn thành việc của anh.”

Lương Phi Phàm lắc đầu, ngũ quan lạnh lùng, nỗi thống khổ khi mất đi cô anh căn bản không dám tưởng tượng.

Tuy rằng chỉ bằng ấy thời gian anh cùng cô bên nhau. Anh cảm giác được cô đã hoài thai cốt nhục của chính mình thì nhất định không thể phân ly. Trước kia bọn họ kết hôn vất vả như thế, sau này lại càng thêm gian nan.

Anh biết cô khó xử, anh làm sao có thể không biết. Nhưng anh không buông tay được nên mới đi đến tận hôm nay, đã đi đến bước này còn có thể buông tay?

Anh làm không được, anh biết bản thân ích kỉ, thế nhưng vẫn không buông được.

Lương Phi Phàm túm lấy cổ tay cô, nói rõ từng câu từng chữ: “Đừng nói nữa, Bạch Lộ anh sẽ không buông tay em, thời gian em học ở đây chỉ còn lại một năm. Hiện tại em cứ ở đây, ngoan ngoãn được không? Anh đáp ứng em, sau một năm anh sẽ trả lại cho em một Lương Phi Phàm trong sạch.”

Bạch Lộ khóc, giãy giụa không thôi, nói cũng không thông. Lương Phi Phàm không nghĩ Buck để quá nhiều ở nơi này. Hắn mang theo nhiều người, Bạch Lộ không phối hợp chỉ đành cưỡng chế mang cô đi.

“Đưa phu nhân lên xe, không được làm đau cô ấy.”

Hai người cao to lực lưỡng chẳng biết từ đâu xuất hiện mang cô đi. Bạch Lộ nhìn Buck đứng ở đầu cầu thang cô cắn môi ném cho hai bảo tiêu ánh mắt lạnh lùng: “Tự tôi có thể đi!”

Cô ngoan ngoãn bước lên xe, dưới tình huống hiện tại căn bản cô không thể trốn thoát.

Lưu Phi Phàm lúc này mới thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, nhìn về phía Buck vẫn đang đứng yên, cảm tạ một tiếng: “Ân tình này của cậu, tôi nhớ rõ.”

“Các người đứng dưới lầu lớn tiếng như thế, tôi trên lầu đều có thể nghe rõ.” Buck cau mày, ngoáy ngoáy lỗ tai, lắc đầu: “Cậu muốn làm như vậy thật ư?”

Buck chỉ chỉ chiếc xe hơi Bạch Lộ đang ngồi: “Cô nàng này không dễ dỗ dành, cậu làm như vậy... Xem ra cũng không muốn buông tay cô ấy.”

“Sẽ không buông tay.”

Lương Phi Phàm phân trần, đánh gãy câu nói của Buck, anh cau mày, nặng nề hút một điếu thuốc, đôi môi hé mở nhả ra làn khói che đi ngũ quan anh tuấn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.