Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 210: Chương 210




Edit: Lam Nhi + beta Huyền Phương

Bọn họ liền kết hôn, có phải hay không, hay thử áo cưới, chụp ảnh cưới?

Lúc trước cô gả cho anh đều không có ảnh cưới, cuộc đời này cô gả cho anh chưa mặc qua áo cưới…..

Cô cảm thấy khổ sở, trước kia còn cảm thấy sẽ không ý chuyện này, hiện tại nhớ tới lại giống như có vật sắc nhọn đâm thẳng chính trái tim cô.

Rùng mình phát hiện chính cô vẫn luôn ngồi ở cửa sổ trên, hai chân đều tê cứng, Bạch lộ mặc áo khoác vào liền xuống lầu, nhìn một bàn đồ ăn, bàn thật dài nhưng lại chỉ có một mình, lúc ăn cơm có bảy, tám người hầu đứng sau.

……..

“…. Lương tiên sinh có nói bao giờ quay lại đây?”

Cô ngồi xuống, mặt không biểu tình hỏi một câu.

Người hầu đứng đầu nghe vậy vội vàng bước đến, cung kính mà nói: “Phu nhân, tiên sinh ngày hôm qua có gọi điện nói lại rằng, mấy ngày nay có chuyện gấp, phải ít nhất hơn hai ngày mới có thể quay lại đây.”

Bạch Lộ gật đầu, cầm lấy đũa giật giật rồi lại buông xuống, cô không ăn cái gì, rũ mi mắt bình tĩnh mà nói: “Ông hiện tại gọi điện cho anh ta nói, tôi muốn gặp anh ta, khi nào anh ta quay lại đây, khi đó tôi ăn, anh ta bận quá không tới được liền nói tôi sẽ không ăn, rõ chưa?”

Người hầu: “…..”

Không thể như vậy mà lùi bước, Bạch Lộ biết lúc trước Lương Phi Phàm đem cô đến nơi này khẳng định là không tính toán để cô dễ dàng đi nhưng là cô không nghĩ tới, anh trực tiếp đem nhốt cô ở đây. Những người hầu chán ghét này nhìn cô chằm chằm một bước cũng không rời, cô không thể đi học, không thể ra cửa, mỗi ngày đều ở trong phòng, cố tình anh cũng không có ở đây.

Cô phải rời khỏi đây, dủ chỉ là một phút cũng không muốn ở nơi này!

……..

Thành phố A.

Lương Phi phàm vừa mới kết thúc hội nghị, Quan Triều liền vội vàng chạy tới đưa cho anh di động: “ Lương tổng, là bên Anh quốc gọi tới.”

Lương Phi Phàm gật đầu, đi vào trong phòng rồi mới gọi lại, đầu dây bên kia có người báo tin tức, sắc mặt của anh tối đi không yên, cuối cùng tắt máy. Buông tay kéo cổ áo xuống ra lệnh Quan triều chuẩn bị tốt, anh muốn đi một chuyến qua Anh quốc.

Quan Triều nhìn bóng dáng cao lớn của Lương Phi Phàm, nghĩ trong khoảng thời gian này Lương Phi Phàm không quản ngày đêm vội vàng vì mấy cái hạng mục kia, trên ngũ quan anh tuấn tuy không nhìn ra được điều gì nhưng nụ cười trên mặt càng ngày càng ít, giữa hàng lông mày nhăn lại cũng càng ngày càng rõ ràng.

15 tiếng đồng hồ trôi qua.

Nước anh đã là rạng sáng, tiếng cửa sắt chậm rãi mở ra làm cho Bạch Lộ trong phòng ngủ nháy mắt mở mắt.

Buổi tôi lúc cô ngủ không có kéo rèm xuống cho nên trong hoa viên có ánh đèn, cô nhìn thấy rõ ràng, bò dậy chạy tới cửa sổ sát mặt đất, vừa lúc nhìn thấy gara trước lầu một hiện ra bóng dáng cao lớn quen thuộc đang khom lưng từ trong ra nước ra.

Cô nhấp môi, đi tới tủ quần áo, mặc thêm một cái áo khoác, sau đó mở hết đèn trong phòng ra, lúc này mới an an tĩnh tĩnh mà chờ người đàn ông kia lên.

Không quá 2 phút đi bộ quả nhiên nghe được tiếng bước chân trầm ổn từ xa đến gần.

Hít một hơi thật sâu nhìn cửa phòng, sau đó liền nhìn thấy cửa phòng bị người đẩy ra.

Lương Phi phàm cho rằng cô đang nghỉ ngơi, lúc này bước tới phát hiện trong phòng của cô còn sáng đèn, lúc cô ngủ thường chỉ để một chiếc đèn ngủ, đi vào quả nhiên thấy cô đang đứng ở trong phòng, đoán là đang chờ anh.

Đã qua ba ngày không gặp mặt, hai người gặp lại, đôi mắt toát ra đều không phải là tình cảm lúc xưa, thần sắc khác nhau, bộ dạng lúc này giống như ở trên cao có một ngọn núi chắn ngang tình cảm của họ.

“Vì sao không ăn cơm?”

Lương Phi Phàm nhíu mày, buông tay bóp mạnh ấn đường đang đau, con ngươi nổi lên chút tơ máu do quá mệt mỏi.

Ánh mắt bạch lộ nhìn thẳng vào hắn, không ra thốt ra tiếng, sắc mặt rất kém, mấy ngày này đều không nghỉ ngơi tốt, quầng mắt thâm đen làm người đau lòng.

Lương Phi Phàm khẽ thở dài một hơi, nhíu mày, sau đó mới tiến đến cởi áo khoác ra ném ở một bên sô pha, đứng ở trước mặt cô muốn nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, Bạch Lộ lại khó khăn lùi lại một bước, cứ như vậy cự người cách xa ngàn dặm là m biểu tỉnh trên gương mặt Lương Phi Phàm nháy mắt trở nên lạnh lẽo.

“…. Gọi anh từ thành phố A qua đây chính là vì như vậy? Làm anh biết em oán anh, hận anh, sau đó không ăn cơm hành hạ cơ thể của mình?”

Lương Phi Phàm ngữ khí lạnh lùng: “Có chuyện gì ăn rồi nói.”

Anh nghiêng người hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, dưới lầu người hầu mau chóng liền đã chuẩn bị đồ ăn đưa vào, Lương Phi Phàm chỉ một bên bàn trà, nhẹ giọng phân phó: “Đi xuống hâm nóng lại một ly sữa bò, chờ chập tối đưa lên”.

“Vâng, Lương tiên sinh.”

Người hầu lặng lẽ không tiếng động mà lùi ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ, Lương Phi Phàm lấy tay cởi ba cúc áo sơ mi ra, lộ ra màu đồng da thịt, ngực rắn chắc như ân như hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.