Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 225: Chương 225: Chương 240




Cho dù thế nào rốt cuộc cô ấy cũng đã trở lại, bây giờ đã ở cách mình rất gần. Lúc trước đúng là rất lo lắng cô kích động mà rời khỏi LATI, có điều vừa rồi mình đã dùng trăm phương ngàn kế nói những lời kia có lẽ cô ấy sẽ không rời đi.

Có thể nói chuyện được là tốt rồi, hẳn sẽ tiến tới dần dần, người phụ nữ hận không thể thu mình vào mai rùa này anh không thể quá vội vàng được. Mà vừa rồi ở khách sạn kia anh quả thật đã quá vội vàng, anh nhất định phải từng bước từng bước mà đi tới.

Gió đêm hơi lạnh.

Ban đêm ở thành phố C cùng thành phố A không khác nhau nhiều, có điều không khí trong nước gần đây càng ngày càng kém. Bầu trời nước Anh rất trong xanh, cô sinh sống ở bên kia hơn một năm, đột nhiên quay lại liệu có phải chưa thích ứng được?

Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại di động reo, Lương Phi Phàm phẩy tàn thuốc lá, cầm lấy điện thoại ra nghe: “Ừ, chuyện gì?”

Đầu bên kia không biết nói gì, ánh mắt anh trong nháy mắt trầm xuống một ít, không ai thấy được trong đêm tối mắt anh ánh lên sắc bén, môi mỏng mím chặt: “Phải không? Tháng này là lần thứ mấy rồi?... Ừ, tiếp tục cho người đi theo cô ta là được, nhớ thứ tôi muốn phải giữ cho thật kỹ… Ừ, Diệp Tử Kiệt bên kia cứ đánh tiếng cho hắn… Đối với hắn khi rối loạn nhất định là cơ hội tốt…. Sở Úy Dạ? Nói cho cậu ta, tôi ở thành phố B, ở một tuần, sẽ không về, sau khi về tôi sẽ tìm cậu ta.”

Cúp điện thoại, Lương Phi Phàm híp mắt lại, tia sắc nhọn vẫn chưa thu vào được che khuất bởi đám khói trắng lượn lờ kia.



Hôm sau.

Phòng làm việc Tổng giám đốc LATI, rất ít khi Ôn Chiêu Nhân tới đây nhưng từ sau khi có giám đốc thiết kế thì Ôn tổng lại đi làm rất đều đặn.

Nhất là hôm nay, sáng sớm từ trong phòng làm việc đã truyền ra tiếng tranh luận khiến những nhân viên bên ngoài đều tò mò muốn chết. Vốn cho rằng giám đốc Bạch Lộ kia lên chức đều nhờ quy tắc ngầm, bây giờ nghe cô ta dám lớn tiếng với Ôn tổng lại càng khẳng định suy nghĩ đấy.

“Này… Cậu nói xem Bạch Lộ này có phải thật sự tốt nghiệp từ SGA không? Không chừng là tốt nghiệp từ trên giường Ôn nhị gia đi?”

“Ặc… Miệng cậu thật độc!”

“Nói thật mà, cậu không nghe thấy sao? Vừa rồi bên trong tranh cãi dữ vậy, ai dám cùng Ôn nhị gia nói chuyện như thế? Cậu dám không?”

“Tôi không dám…”

“Đó, không phải sao? Nhất định là có quan hệ không bình thường với Ôn nhị gia, tôi nói…”

“Các cô tụm lại nói cái gì vậy? Không phải làm gì sao?”

Tiếng uy nghiêm của trưởng phòng truyền tới, một đám đàn bà nhiều chuyện đành an phận thủ thường về vị trí của mình giống như chuyên tâm làm việc…

Bên trong phòng tổng giám đốc.

Bạch Lộ đem hồ sơ hạng mục trong tay đặt lên bàn Ôn Chiêu Nhân, vẻ mặt đích xác là không vui: “Ôn tổng, có một số việc nếu như chúng ta không nói rõ ràng thì hạng mục này tôi không muốn làm.”

“Bạch tổng, vấn đề có tiếp tục làm hạng mục này hay không hình như không phải do cô quyết định.”

Ôn Chiêu Nhân mang phong thái của thiếu gia ăn chơi, trong phòng làm việc còn có sân golf nhỏ, người mặc âu phục đơn giản, tay cầm lấy gậy chơi golf, nói chuyện giống như không chút đếm xỉa: “Hợp đồng lao động cô không đọc kỹ sao? Trong hợp đồng mọi thứ đều do công ty quyết định, mà công ty chính là do tôi làm chủ, hiểu không? Hạng mục này cô không nhận vậy cô định để cho ai nhận?”

“...”

“Còn vấn đề cô muốn hỏi tôi, tôi biết, Lương Phi Phàm đúng không?”

Nhắm tới quả bóng trắng nhỏ, tay Ôn Chiêu Nhân cử động một cái, quả bóng golf từ từ lăn tới miệng hố. Anh đem gậy golf nhét vào túi bên cạnh, quay sang Bạch Lộ cười một cái, dáng vẻ phong lưu: “Không sai, tôi biết anh ta từ trước, cho nên khi nhận lời mời không phải tôi đã nhắc nhở cô sao? Là cô không nói thật với tôi, vấn đề về sau cô không nên trách tôi.”

“Anh nhắc nhở tôi lúc nào?”

Ôn Chiêu Nhân nhăn mi lại: “Tôi đã hỏi, quan hệ của cô với Lương Phi Phàm là thế nào, đấy không phải là nhắc nhở cô sao? Cô đã thừa nhận quan hệ của hai người chỉ là chủ tớ, như vậy bây giờ hợp tác không phải càng có lợi hay sao?”

“...”

“Được rồi, nếu cô thật sự không muốn nhận hạng mục này thì tôi cũng không miễn cưỡng. Có điều tôi lại có chút không muốn, tôi cho rằng cô là một người công tư rõ ràng…”

Lại là công tư rõ ràng…

Suốt một đêm qua Bạch Lộ đều bị bốn chữ này khiến cho lăn lộn không ngủ được, bây giờ lại nghe nhắc đến.

Cô tiến lên, trực tiếp cầm lấy tài liệu của dự án kia, cắn răng nghiến lợi nói: “Ôn tổng yên tâm! Tôi nhân định công-tư-phân-minh!”

“Vậy là tốt nhất. A đúng rồi, Bạch tổng, buổi chiều có một buổi họp, đến lúc đó hãy chuẩn bị tài liệu một chút, tài liệu trong tay cô cũng cần tới.”

Trước khi cô ra cửa, Ôn Chiêu Nhân còn không quên nhìn cô, hả hê bồi thêm một đao: “Còn có, bình tĩnh một chút, lần này Lương Phi Phàm cũng tới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hạng mục này chúng ta sẽ phải họp bàn rất nhiều, khoảng mỗi tuần sẽ họp một lần cho nên…”

Tay nắm núm cửa của Bạch Lộ siết chặt, trong lòng cảm thấy bực bội nhưng một câu phản bác cũng không nói được.

Biết rất rõ gã Ôn Chiêu Nhân này là cố ý, vậy mà hết lần này đến lần khác phải nhắm mắt đi theo.

Lúc xế chiều quả nhiên có người bên Lương thị tới, bởi vì là lần đầu tiên họp cho nên những nhân vật quan trọng của mấy công ty đều xuất hiện. Nhưng hạng mục lần này quan trọng nhất vẫn là LATI cùng Lương thị, Lương thị là chủ đầu tư cho nên thân phận của Lương Phi Phàm dĩ nhiên là tôn quý nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.