Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 226: Chương 226: Chương 241




Anh ở vị trí đầu tiên. Bởi vì là ở LATI cho nên vị trí chính giữa là cho Ôn Chiêu Nhân, cứ như vậy thì vị trí của Lương Phi Phàm ngay bên cạnh Bạch lộ, hai người lần lượt ngồi gần nhau.

Bạch Lộ hết sức không thoải mái, còn mất tự nhiên, nhưng bốn chữ “công tư rõ ràng” nhắc nhở cô, cô không có tư cách không thoải mái, đây chẳng qua chỉ là họp, là chuyện công…

Khi hội nghị bắt đầu, nửa đầu tiên họp bàn rất thuận lợi, đến đoạn giữa thì hai bên xuất hiện chút khác biệt nhưng cũng rất nhanh giải quyết, cuối cùng là tới triết lý thiết kế. Triết lý thiết kế của Bạch Lộ luôn tràn đầy sức sống, lại hết sức táo bạo như tính cách của cô, mặc dù màu sắc tương đối nhẹ nhưng khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mà kiến trúc sư của công ty đối tác lại không thích triết lý thiết kế này, tranh luận kịch liệt cho nên thời gian họp bị kéo dài.

Vốn dự tính họp trong hai giờ nhưng đã hơn bốn giờ rồi vẫn không có kết quả, Bạch Lộ nói khô cả miệng nhưng trong lòng không thấy phiền não.

Khi vừa mới ngồi xuống cô luôn dè chừng người đàn ông bên cạnh, lúc này toàn bộ tâm trí cô đều đặt vào công việc. Kiến trúc sư công ty đối tác cũng là một người đàn ông trẻ tuổi, đại khái khoảng 30 tuổi, mặc dù có triết lý thiết kế khác nhau nhưng Bạch Lộ không hề phủ nhận ý tưởng của anh ta khá vô cùng, cho nên cô cảm giác như có một kình địch, hoặc có thể nói là… địch nhưng cũng là bạn.

Hai người thay nhau phản biện, nửa chừng Ôn Chiêu Nhân bảo người chuẩn bị một ít thức ăn đưa vào, khi mọi người đang ăn thì Bạch Lộ cùng kiến trúc sư kia cùng nhau vẽ nháp, chụm đầu vào nhau thảo luận.

Rõ ràng hai người chưa từng gặp mặt, vừa hợp tác đã đối chọi nhau tương đối gay gắt nhưng cho tới lúc này lại rất tâm đầu ý hợp, còn khiến người ta có cảm giác bọn họ như hận gặp nhau trễ như vậy…

Lương Phi Phàm ngồi bên cạnh, ánh mắt thâm trầm nhìn hai người, gương mặt anh tuấn càng ngày càng khó coi.

Ôn Chiêu Nhân thích nhất náo nhiệt, muốn xem kịch vui. Anh cũng không ngờ được mới là lần họp đầu tiên đã có kịch hay chờ anh nhìn, hứng thú cầm lấy một miếng bánh đậu xanh cắn một cái, cảm giác vị tan trong miệng thật ngon lành.

“Thôi nào, mọi người cũng ăn một chút gì đi. Bởi vì hạng mục này tương đối lớn cho nên thời gian cũng tương đối cấp bách, tôi đã bảo trợ lý vạch ra kế hoạch, trong một tuần này nhất định chúng ta phải thực hiện được bước đầu tiên. Mà việc hôm nay đã gần xong, chỉ không ngờ hai kiến trúc sư của chúng ta không nhất quán cho nên thời gian bị kéo dài.”

“Cho nên, mọi người ăn một chút lót dạ, sau khi tan họp Ôn mỗ sẽ làm chủ mời mọi người ăn bữa tối.”

Tất nhiên mọi người cười híp mắt.

Bạch Lộ cùng vị kiến trúc sư kia vẫn mải mê thảo luận không để ý tới xung quanh, luôn luôn gật đầu rồi lại nhìn nhau cười. Lương Phi Phàm ở bên đã bắt đầu bị cơn ghen thiêu đốt sắp không chịu được.

Chỉ là thiết kế mà thôi, trước kia anh cũng thường xuyên làm, nói tới thiết kế cô ấy đi tới được hôm nay thì thầy vỡ lòng cũng chính là mình đi?

Ban đầu là ai khích lệ cô ấy không ngừng xông về phía trước?

Là ai khích lệ cô ấy làm người phải có lòng tin?

Hôm nay cô ấy có thành tích như vậy chẳng lẽ đã quên hẳn Lương Phi Phàm?

Có vấn đề gì chưa được sao? Anh là “thầy” còn sống sờ sờ ngồi ở bên cạnh, tại sao cô ấy lại không đến hỏi ý kiến mình?

Nói thế nào đi nữa Lương Thị là bên quan trọng nhất trong hạng mục này, Lương Phi Phàm anh ở đây không ai thèm ngó tới sao?

“... Lương tổng, mời uống nước.”

Có trợ lý bưng ly nước đưa tới, Lương Phi Phàm cau mày, người vừa quay một cái vô tình lại đụng phải ly nước, người kia vừa vặn đứng ở bên cạnh Bạch Lộ, ly nước chao đảo một chút khiến nước trào ra, một nửa tạt vào mông Bạch Lộ còn một nửa lại đổ lên đùi Lương Phi Phàm…

“A…”

Bạch Lộ kêu lên một tiếng, mông của mình có cảm giác nóng nóng, toàn thân cô run lên, sắc mặt có thể tưởng tượng có bao nhiêu lúng túng.

Hôm nay cô mặc áo màu hồng nhạt váy màu trắng sữa, lúc này váy lại bị dính nước. Váy màu trắng sữa vải không dày lắm, cô đã chọn quần trong màu da để tránh lộ liễu, nhưng khi bị thấm ướt thì quần lót màu da lại càng lộ hơn.

Trong phòng họp 80% là đàn ông, có mấy người phụ nữ nhưng chỉ có Bạch Lộ là ở vị trí cao nhất.

Vào lúc này ánh mắt tất cả mọi người đều chú ý về phía bên này, Bạch Lộ không thể cởi váy ra liền đứng ngồi không yên, không biết phải làm gì.

Lương Phi Phàm cau mày, vốn sắc mặt đã không dễ nhìn lúc này đã bao phủ một tầng lệ khí. Ánh mắt anh nhìn vào mông Bạch Lộ thấy được lý do vì sao cô lúng túng, lập tức ánh mắt như dao sắc lẹm đưa sang nhìn người trợ lý kia đang run rẩy sợ hãi. Đến khi anh muốn cởi âu phục của mình ra để khoác lên người Bạch Lộ thì không ngờ lại có người so với anh nhanh hơn một bước.

“Bạch tổng, cô không sao chứ?”

Đó là người đàn ông đang cùng Bạch Lộ thảo luận về thiết kế, là một kiến trúc sư của một công ty khác ở thành phố C này. Đến bây giờ Bạch lộ cũng chỉ biết anh ta họ Hàn, tên cũng không biết, nhưng dù triết lý thiết kế của hai người tuy khác nhau một trời một vực nhưng cũng thật sự có thể lấy cảm hứng từ đối phương. Người đàn ông tướng mạo hết sức tuấn tú này đã cởi áo khoác của mình vô cùng thanh lịch khoác lên người Bạch Lộ.

“Cảm ơn anh, tôi không sao.”

Tình huống lúng túng như vậy dĩ nhiên Bạch Lộ cũng sẽ không cởi bỏ áo khoác của người đàn ông này. Người đàn ông này cao ít nhất phải là 1m85, cho nên áo khoác của anh vừa vặn che được quá mông cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.