Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 234: Chương 234: Chương 250




Sắc mặt Lương Phi Phàm đột nhiên sầm lại, trong phòng họp ở khách sạn, mười mấy cán bộ cấp cao của chi nhánh Lương Thị tại thành phố C nhìn vị tổng giám đốc đầy uy nghiêm trước mặt. Vừa rồi khi đang họp đột nhiên nghe tiếng điện thoại kêu, không kịp nhấc máy đã thấy dáng vẻ nói nhỏ nhẹ với đầu dây bên kia đã khiến cằm bọn họ sắp rơi xuống đất.

Mọi người đều biết tổng giám đốc đã kết hôn, có điều không phải bên ngoài luôn đồn đại Lương tổng cùng Lương phu nhân sau khi cười không hòa hợp sao?

Người trong thương trường đều biết, Diệp gia cùng Lương gia kết thông gia chính là một đám cưới buôn bán thuần túy. Hơn nữa hơn một năm trước hình như Lương Phi Phàm đã có một xì căng đan rất lớn, nhân vật chính trong xì căng đan kia dường như là nhân viên trong công ty hoặc là thư ký riêng gì đó, thậm chí còn có lời đồn đại bọn họ đã âm thầm kết hôn…

Có điều vừa rồi, người đàn ông luôn hô mưa gọi gió trước mặt mọi người vậy mà ngay cả ánh mắt cũng trở nên mềm mại, đích xác là dành cho người bên kia điện thoại. Có điều chuyện xảy ra ngoài ý muốn là… dường như Lương tổng bị người ta ngắt điện thoại.

Sắc mặt Lương Phi Phàm âm trầm, điện thoại trong lòng bàn tay cũng đã sớm tắt đen, anh hít sâu hai hơi, ngón tay thon dài đẩy tài liệu trước mặt, trầm giọng nói: “Hôm nay cứ vậy đi, mọi người đi về trước, ngày mai tôi sẽ liên lạc. Những thứ vừa rồi yêu cầu mọi người chuẩn bị ngày mai cũng mang tới.”

Mọi người nghe xong đồng loạt gật đầu, sau đó thu dọn tài liệu rồi nối đuôi ra.

Lương Phi Phàm chờ tất cả mọi người đi hết mới đứng dậy, anh gọi điện cho trợ lý của mình, Quan Triều bởi vì ở thành phố A cho nên anh tạm thời tìm người để dùng khi ở nơi này, phân phó đi mua quần áo mới rồi quay lại phòng họp trong khách sạn.

Khoảng hơn 5 phút sau trợ lý đã cầm quần áo tới, Lương Phi Phàm nhận lấy túi, phân phó trợ lý ra bãi đậu xe chờ, tự mình đi về phía phòng ở.

Chẳng qua là, anh không phát hiện ra mình vừa mới quay người thì trợ lý sau lưng đã lấy điện thoại ra len lén gửi tin nhắn.

Bạch Lộ ngồi ở trên ghế salon liên tục nhấc tay mình lên để xem giờ, đã hơn hai mươi phút, bảo người mang quần áo tới khó khăn như vậy sao?

Cô nhìn cũng thấy sắp tới 12 giờ rồi, bình thường buổi chiều đi làm nhất định phải có mặt lúc 2 giờ, Lương Phi Phàm không phải cố ý đùa bỡn cô chứ?

Suy nghĩ này vừa chợt lóe qua đầu cô thì cửa phòng vang lên tiếng chuông cửa, Bạch Lộ cho rằng nhất định là người được Lương Phi Phàm sai bảo mang đồ tới liền vội vàng đứng lên, đi nhanh về phía cửa, ngay cả mắt mèo* cũng không liếc nhìn, trực tiếp kéo cửa ra. (*mắt mèo: trên cửa phòng khách sạn thường có một lỗ nhỏ là thấu kính, khi ghé sát mắt vào sẽ thấy được người bên ngoài)

“...”

Khi thấy người đàn ông đứng ở cửa sắc mặt Bạch Lộ đột nhiên biến đổi, theo bản năng cô đưa tay lên, lùi lại một bước, mặt thoáng lộ vẻ lúng túng.

“Bạch Lộ?”

Sở Úy Dạ không ngờ người mở cửa cho anh vậy mà lại là Bạch Lộ.

Anh tới là tìm Lương Phi Phàm, công trình ở thành phố A có chút vấn đề, anh đã liên lạc qua Quan Triều, Quan Triều nói Lương Phi Phàm ở thành phố C tạm thời sẽ không về, anh vừa vặn có chút việc cần đi tới thành phố C liền thuận tiện tới khách sạn của Lương Phi Phàm.

Chẳng qua anh nằm mơ cũng không ngờ được người mình gặp lại là Bạch Lộ.

“Em quay về?”

Trong nháy mắt liền hiểu, chẳng trách Lương Phi Phàm sẽ đến thành phố C, hóa ra là bởi vì cô ấy ở thành phố C sao?

Sở Úy Dạ nhìn Bạch Lộ, cô gái trước mặt sắc mặt có chút hồng, không biết là vì lúng túng hay lo lắng vì thấy mình, có điều cô như vậy lại khiến anh có chút thất thần.

Từ lần anh gặp cô ở nước Anh đã hơn một năm, Sở Úy Dạ cảm thấy đời này của mình cũng sẽ không gặp lại người phụ nữ này, ít nhất anh tuyệt đối không cho phép mình chủ động đi tìm cô. Thật ra anh có rất nhiều lý do, rất nhiều cơ hội nhưng anh biết rất rõ trong lòng cô tuyệt đối không còn chỗ trống cho anh, hoặc có thể nói, cho người đàn ông khác.

Cho nên sự tôn nghiêm cơ bản nhất của đàn ông không cho phép anh lại đi tìm cô.

Nếu như trong trái tim một người phụ nữ từ đầu tới cuối cũng sẽ không có vị trí dành cho ngươi vậy thì cần gì phải khổ sở dây dưa? Anh sẽ xem thường mình, cô cũng sẽ cảm thấy chán ghét, để cô có ấn tượng khó chịu như vậy chi bằng để mặc kệ cô là tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.