Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 235: Chương 235: Chương 251




Như vậy thì chắc hẳn thi thoảng khi cô ấy nhớ đến mình cũng sẽ cười một cái.

Đối với anh mà nói, tình yêu vẫn là một thứ xa xỉ, bỏ lỡ Bạch Lộ khiến Sở Úy Dạ cảm thấy cả đời này cũng sẽ không gặp một ‘Bạch Lộ’ khác khiến anh động tâm, khiến anh cố gắng tranh thủ đi, càng thậm chí là khiến anh cam tâm tình nguyện hợp tác với Lương Phi Phàm.

Đây là điều duy nhất anh có thể làm cho cô.

Hơn một năm trước anh đã đồng ý với Diệp Tử Kiệt, cũng đồng ý với Lương Phi Phàm, cho nên với Diệp Tử Kiệt thì anh không sai biệt lắm coi như là một nội gián.

Sau khi Lương Phi Phàm kết hôn với Diệp Lan, Diệp thị cùng Lương thị hợp tác với nhau trong một dự án thôn Độ Giả, mà tất cả tài liệu dự án thôn Độ Giả đều do tập đoàn Viễn Đông cung cấp. Sở Úy Dạ rất rõ ràng, Diệp Tử Kiệt luôn rất phòng bọ đối với Lương Phi Phàm, ban đầu ông ta tìm tới anh làm phe thứ ba giữa bọn họ mục đích cũng chính là để vào thời khắc quan trọng nhất nắm thóm được Lương Phi Phàm.

Có điều Diệp Tử Kiệt không hề biết Lương Phi Phàm cùng Sở Úy Dạ đã âm thầm hợp tác.

Diệp Tử Kiệt muốn dùng tài liệu từ Sở Úy Dạ để bẫy Lương Phi Phàm nhưng Lương Phi Phàm đã nhanh hơn ông ta một bước, lưới lớn đã bủa vây xong, chờ thời điểm cuối cùng thu lưới thì Diệp Tử Kiệt sẽ như con cá không thể thoát được.

Sở Úy Dạ không phủ nhận mình làm tất cả những thứ này cũng bởi vì Bạch Lộ.

Nhưng là, anh cũng không có ý định để Bạch Lộ biết, cho nên bây giờ khi anh đứng ở trước phòng Lương Phi Phàm, mở cửa ra lại là Bạch Lộ khiến trong lòng anh nôn nao một chút, trầm một cái, có chút bất ngờ, lại cũng giống như đã trong dự liệu.

Bất ngờ là cô sẽ xuất hiện ở nơi này, mà trong dự liệu là người đàn ông như Lương Phi Phàm sao có thể buông tay cô?

“...”

Hai người cứ như vậy trong cửa ngoài cửa đối mặt. Bạch Lộ rõ ràng thấy trong đáy mắt Sở Úy Dạ thoáng qua nhiều ưu tư, sắc mặt cô càng thêm lúng túng, trên người chỉ khoác áo tắm khiến cô hận không tìm được cái lỗ để chui xuống. Cô đưa tay giữ vạt áo, ho nhẹ một tiếng: “Sở Úy Dạ, tôi… Sao anh lại tới đây?”

“Đến tìm Lương Phi Phàm có chút chuyện.”

Sở Úy Dạ ngược lại rất nhanh bình tĩnh, hai tay anh đút túi quần, đại khái thấy Bạch Lộ lúng túng cũng không có ý định đi vào: “Xin lỗi, tôi cũng không biết em ở chỗ này. Em đi vào thay quần áo đi?”

“...” Bạch Lộ càng thêm lúng túng, cô phải có quần áo mới thay được chứ!

Sở Úy Dạ thấy cô không nói lời nào còn tưởng cô còn e dè điều gì, cau mày nhỏ giọng nói: “Bạch Lộ, thay quần áo rồi ăn với anh một bữa cơm, yhật ra chúng ta đã rất lâu không gặp. Em bây giờ ở thành phố C? Ăn một bữa cơm với một người bạn bình thường, không được sao?”

Nếu đã gặp mặt thì ăn một bữa cơm mà thôi, Sở Úy Dạ thực tâm nghĩ vậy. Có vài người vĩnh viễn không có được có khi lại là tốt nhất.

Bạch Lộ vẫn luôn ở sâu trong trái tim anh, có lẽ thật sự cả đời này cũng sẽ không còn một người đàn bà thay thế được vị trí của cô trong anh. Nhưng anh không có được, chỉ có thể giữ chặt trong tim, có thể không đi tìm gặp cô nhưng đã gặp rồi anh muốn có chút thời gian ở cùng cô.

“Sở Úy Dạ, tôi…”

“Cô ấy không tiện.” Giọng đàn ông trầm thấp bỗng nhiên cắt lời Bạch Lộ.

Hai người sửng sốt một chút, xoay người, chỉ thấy người đàn ông tay xách túi sải bước hướng về nơi này. Gương mặt anh tuấn âm trầm đứng chắn trước mặt Bạch Lộ, nhìn về phía Sở Úy Dạ: “Anh tới đây làm gì?”

Sở Úy Dạ nhún vai một cái: “Tôi gọi cho Quan Triều, cậu ta nói anh đang ở đây. Tôi đến tìm anh tất nhiên không phải để tán gẫu với anh.”

“...”

Lương Phi Phàm không để ý tới sự phản đối của Bạch Lộ, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, đẩy cô vào trong phòng: “Em vào đi, anh sẽ vào ngay.” Lại đem túi đưa cho cô: “Quần áo đều ở đây.”

Bạch Lộ thật sự không muốn nghe theo lời của anh, có điều bây giờ mình chỉ mặc áo choàng tắm như vậy, hơn nữa còn có Sở Úy Dạ ở đây khiến cô thật sự có chút ngượng ngùng, trong lòng cân nhắc một chút rồi lựa chọn quay lại phòng.

Cửa phòng vừa đóng Sở Úy Dạ liền hừ cười một tiếng: “Tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm với cô ấy mà anh lại lo lắng như vậy? Lương Phi Phàm, nếu thật sự anh quan tâm như vậy thì hơn một năm trước anh không nên buông cô ấy.”

Lương Phi Phàm cau mày, nghiêm túc nói: “Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, tôi hy vọng anh không nhúng tay vào.”

“Nhúng tay?”

Sở Úy Dạ nhíu mi, giọng lạnh lùng đi mấy phần: “Nếu như tôi muốn nhúng tay thì bây giờ sẽ không đứng ở đây nói với anh như vậy. Cho tới bây giờ tôi không phủ nhận tôi thích cô ấy, hơn một năm trước tôi đã tới nước Anh tìm cô ấy, khi tôi đồng ý hợp tác với anh thì tôi đã gặp cô ấy một lần.”

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.