Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 236: Chương 236: Chương 252




Lương Phi Phàm có chút bất ngờ. Chuyện này anh không biết chút nào, có điều nghĩ tới cũng không quá lạ. Sở Úy Dạ tới nước Anh muốn thần không biết quỷ không hay, không để cho mình biết thì cũng không phải là chuyện khó khăn.

Sở Úy Dạ đốt cho mình một điếu thuốc, kẹp ở giữa ngón tay, nhìn Lương Phi Phàm qua màn khói mù: “Thật ra thì tôi rất không cam lòng cho nên ngàn dặm cũng chạy tới hỏi cô ấy, rốt cuộc anh có điều gì? Cùng chung một chỗ với anh khổ cực như vậy, phải chịu đựng nhiều như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác vẫn lựa chọn anh? Cô ấy nói với tôi, thật ra anh cũng không dễ dàng. Cô ấy nói đời này cô ấy cũng chỉ còn có một con đường, cuối con đường kia chính là Lương Phi Phàm anh, cô ấy không thể bỏ anh…”

“Tôi có lúc rất ghen tị, thật ra anh cái gì cũng có thể làm thành công, nhưng thành công nhất chính là khiến Bạch Lộ quyết một lòng yêu anh như vậy. Cô ấy giải thích với tôi, khi trước mẹ cô ấy xảy ra tai nạn rõ ràng là mẹ anh gây ra nhưng cô ấy vẫn như cũ nguyện ý đứng trên lập trường của anh, vì anh mà lui bước, vì anh mà tạm thời nhân nhượng…”

“Biết tại sao tôi hợp tác với anh không? Không phải vì tôi muốn đánh Diệp Tử Kiệt. Ở thành phố A, Diệp thị cho dù là ngồi vào vị trí long đầu lão đại cũng không ảnh hưởng tới Viễn Đông, huống chi nếu như liên kết với hắn để đánh anh chưa chắc không phải là một lựa chọn tốt hơn. Dĩ nhiên tôi cũng không làm vì anh, tôi chỉ vì cô ấy.”

Sở Úy Dạ híp mắt lại, búng tay phủi tro thuốc lá, sâu trong đáy mặt thoáng qua một tia thư thái: “Những lời này nói cho anh là muốn nói anh rất may mắn, ít nhất bây giờ cô ấy vẫn còn ở bên cạnh anh. Diệp thị bên kia cơ bản đã nằm trong lòng bàn tay chúng ta, tôi biết Diệp Lan đã xảy ra chuyện, có lẽ cuối cùng cũng không có kết quả tốt gì. Cho nên lần này tốt nhất anh giữ kĩ cô ấy, nếu không ngay cả tôi cũng sẽ không cho anh thêm cơ hội.”

Thật ra thì lựa chọn nói cho anh ta những chuyện này cũng chỉ vì giữ cho mình một tia niệm tưởng sau cùng, dĩ nhiên cũng hy vọng cô ấy thật sự có thể hạnh phúc.

Gần đây làm việc thiện quá nhiều cho nên trái tim lạnh lùng trước sau như một kia dường như đã trở nên mềm mại hơn.

Anh đã từng có yêu, cũng có lẽ bây giờ vẫn là yêu, hoặc là tương lai vẫn sẽ yêu như cũ, cô ấy không cho mình một tia tình cảm nào nhưng cô ấy đã dạy mình như thế nào là yêu một người.

Sở Úy Dạ cười khổ trong lòng, có lẽ hiền lành cũng thật sự không có gì không tốt, ít nhất khiến cho người ta giữ được bình tĩnh.

“Lần này tôi tới là bên mua xảy ra chút vấn đề, vừa vặn có một hợp đồng cần đích thân tôi ký cho nên tôi thuận đường đến tìm anh. Có điều tôi có thể chờ đến tối sẽ gặp lại anh, hoặc là anh xong việc thì gọi điện cho tôi.” Bóp tắt nửa điếu thuốc trong tay rồi vứt vào thùng ráng, hai tay Sở Úy Dạ nhét vào trong túi, miệng khẽ nhếch lên một cái: “Lương tổng, chuyện lần này chúng ta bố trí gần một năm, không sai biệt lắm có thể thu lưới rồi. Đừng quên chuyện anh đã đồng ý với tôi.”

***

Bạch Lộ chải tóc, đưa tay chỉnh chút trang phục trên người. Chiếc váy nửa người màu tím, phía trên là một áo sơ mi trắng, còn có một chiếc áo len màu tím tạo thành một bộ hoàn chỉnh, rất trang nhã, là kiểu cô thích, cũng rất vừa với cô.

Hắn là Lương Phi Phàm tự mình chọn quần áo, ngón tay Bạch Lộ trắng nõn vuốt ve cổ áo của mình, chốc lát sau mới thả tay xuống.

Nhìn mình trong kính, mắt có chút thất thần, cô nhớ tối hôm qua cùng anh cảm xúc mạnh mẽ nhưng đột nhiên lại nghĩ tới Diệp Lan mới vừa rồi, trong lòng chỉ còn chua xót cùng khổ sở.

Cửa phòng rửa tay bỗng nhiên bị đẩy ra, người đàn ông cao lớn xuất hiện. Anh bước đi tới về phía cô, ánh mắt hai người trong gương nhìn vào nhau, chỉ chốc lát Bạch Lộ rời mắt đi như không có chuyện gì. Cô vừa mới quay người thì anh liền nhích lại, hai cánh tay đưa ra giữ người Bạch Lộ, đem cô giam cầm trong phạm vi của mình.

“Rất đẹp.”

Miệng Lương Phi Phàm đến gần Bạch Lộ, môi chạm vào khóe miệng Bạch Lộ, không hôn một cái nhưng lúc nói chuyện ham muốn đàn ông kia lại thổi bùng trong anh.

“Em mặc màu tím đặc biệt dễ nhìn, anh cũng biết em mặc bộ này chắc chắn sẽ đẹp nhưng sau khi em mặc vào so với anh tưởng tượng còn đẹp hơn.”

“...”

Bạch Lộ không muốn khí tức của anh chui vào tim mình không chút kiêng kỵ như vậy, cô theo bản năng nín thở, nghiêng đầu tránh anh, nheo mắt nói: “Đi ra!”

“Bạch Lộ…”

“Tôi đã bảo anh đi ra!”

“...”

Lương Phi Phàm vẫn không nhúc nhích, hai tay giữ cô cũng không buông ra, Bạch Lộ vẫn luôn hơi ngửa đầu về phía sau, dĩ nhiên là cố hết sức. Cô đợi một hồi thấy người đàn ông này vẫn không có động tĩnh gì, lại là giận không có chỗ bộc phát… Anh là định làm gì?

Bạch Lộ nghiến răng lại, càng tức giận hơn: “Lương Phi Phàm, tôi bảo anh đi ra!”

“Ừ.” Anh hừ một tiếng không yên lòng, con ngươi đen láy vẫn như cũ nhìn cô không chớp mắt, người cũng không nhúc nhích dù chỉ nửa phân.

Bạch Lộ: “...”

“Đi ra mau!”

“Bạch Lộ, một năm trước em nói gì với Sở Úy Dạ ở nước anh, bây giờ em còn nhớ không?”

Lương Phi Phàm bỗng nhiên đi tới một bước, thân thể vốn đã rất gần nhau lúc này dính sát vào nhau.

Trái tim Bạch Lộ run lên, mặt thoáng hiện vẻ bối rối, nhưng rất nhanh cô trấn tĩnh lại, mím môi nói: “Một năm trước? Lương tổng, anh nói chuyện một năm trước sao? Một năm qua tôi đã làm rất nhiều chuyện, lúc này anh hỏi tôi thật không nhớ rõ.”

Lương Phi Phàm cau mày: “Đừng gọi anh là Lương tổng, gọi tên anh!”

“Dựa vào cái gì phải gọi tên anh?”

- --

Sant: Còn bao nhiêu bạn theo dõi truyện này nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.