Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 242: Chương 242: Chương 258




Bạch Lộ đang ngoáy bút, nghe vậy trong nháy mắt tay cứng đờ, chiếc bút cũng trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Cô theo bản năng cúi người xuống nhặt, Hàn Chấn Đông bên cạnh hành động còn nhanh hơn, cũng khom người xuống, đầu hai người cốp một tiếng, va vào nhau.

“Bạch Lộ, cô không sao chứ?”

Hàn Chấn Đông gọi tên cô, mặt còn đầy vẻ lo lắng.

“...”

Bạch Lộ không cảm thấy đau mấy, có điều hình như Hàn Chấn Đông đối với mình nhiệt tình thái quá, cô ho nhẹ một tiếng, lắc đầu: “Không sao…”

Trong lòng, không biết tại sao, cô có cảm giác chột dạ.

“Trán sưng u một cục rồi, có phải đau lắm không?”

Thật ra khối u kia là khi bị Diệp Lan đánh vô tình khiến cô va vào cửa, có điều Bạch Lộ luôn dùng tóc mái che lại cho nên không ai thấy được, vừa rồi bị va chạm cô theo bản năng đưa tay lên xoa, vừa vặn vén tóc mái lên, góc trán kia quả thật có sưng đỏ một cục.

Mà cục sưng đỏ này hiển nhiên Hàn Chấn Đông cho rằng do mình vừa mới va vào, mặt anh đầy áy náy, còn hết sức lo lắng: “Đi bệnh viện đi. Tôi thấy cô chảy máu rồi, có phải bị làm sao? Tôi chỉ muốn nhặt hộ cô cái bút, Bạch Lộ, tôi…”

“Tôi thật sự không sao.”

Mặc dù Bạch Lộ cũng chỉ bình thường thôi nhưng cũng không phải không bị người theo đuổi, trước kia khi ở nước Anh có một Demon đã khiến cô tương đối nhức đầu, cho nên bây giờ cô luôn có một bóng ma trong lòng đối với những người đàn ông đột nhiên mười phần nhiệt tình với mình.

Cô không biết là, thật ra cho tớ bây giờ cô chưa từng nghĩ tới người đàn ông nào ngoại trừ Lương Phi Phàm.

Bất kể đối phương là ai cũng vậy, dường như cô đều không nghĩ tới, không cho bất kỳ cơ hội phát triển nào.

“Nhưng cô… sắc mặt cũng không tốt lắm.”

“Không sao, tôi chưa ăn cơm trưa, có lẽ dạ dày có chút không thoải mái…”

Bạch Lộ giải thích, ngay phía trên người đàn ông kia bỗng nhiên ngồi xuống, tài liệu trong tay đập hơi mạnh xuống bàn khiết mọi người giật mình có chút kinh ngạc. Bạch Lộ cũng quay lại, chỉ thấy mặt Lương Phi Phàm tối sầm, gương mặt tuấn tú lộ ra mấy phần lạnh lùng khiến không khí trong phòng họp nháy mắt lạnh đi mấy độ.

“Bản thiết kế đâu? Bạch tổng, lấy ra cho tôi xem một chút.” Người đàn ông nói, giọng cũng trầm trầm, còn mang theo mấy phần lạnh lùng và hời hợt.

Có điều Bạch Lộ ngược lại cầu còn không được, tốt nhất anh ta vĩnh viễn lạnh nhạt với mình như vậy cô mới có thể an tâm làm việc.

Anh muốn bản thiết kế phải không?

Bạch Lộ cầm bản vẽ trong tay lên đưa cho trợ lý mang tới.

“Bạch tổng, cô mang tới, thuận tiện giải thích cho tôi một chút.” Ngón tay thon dài của Lương Phi Phàm nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, giọng kia nghe vào giống như là việc công nhưng truyền vào tai Bạch Lộ rõ ràng là có kẻ lấy việc công làm việc tư.

“...”

Bạch Lộ sửng sốt một chút, nhìn về phía Lương Phi Phàm, đôi mắt âm trầm của người đàn ông đối diện cũng đang chăm chú nhìn cô.

Cô từ trong đáy mắt anh nhìn ra mấy phần ưu tư, dường như anh đang tức giận, hơn nữa dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết anh cố ý!

Bạch Lộ mím môi, cau mày rời khỏi tầm mắt dọa người của Lương Phi Phàm. Cô không nhúc nhích, tay vẫn cầm bản thiết kế, trợ lý bên cạnh nghe vậy dĩ nhiên lui về phía sau, toàn bộ mọi người trong phòng họp cũng đang trơ mắt nhìn Bạch Lộ. Lựa giận trong lòng Bạch Lộ càng bùng cháy, dường như đốt cháy dạ dày cô, vốn cả ngày đã không có giọt nước nào vào đã khiến cô rất khó chịu, vào lúc này lửa giận xông tới khiến cô cảm thấy dạ dày vừa đau vừa quặn thắt.

“À, chuyện đó, Bạch tổng, cô mang tới đi, tự mình giải thích cho Lương tổng một chút.”

Thấy hai người ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước, Ôn Chiêu Nhân có chút nhức đầu, hiếm thấy có lúc anh ta lại cũng không muốn xem kịch vui. Rốt cuộc công việc vẫn quan trọng, hai người lại tranh đấu ngoài sáng như vậy, còn trước mặt nhiều người như vậy, anh là chủ LATI có chút khó xử.

Bạch Lộ cũng biết, Lương Phi Phàm mở miệng là cô không tránh khỏi cô không tránh được. Cô tự nói cho mình, công việc là trên hết, bây gờ cô chẳng qua là đang làm việc mà thôi, anh ta muốn tự cô giải thích cho nghe phải không? Như vậy cô liền làm theo là xong!

Siết chặt tài liệu trong tay, Bạch Lộ đứng dậy, thân thể vừa cử động một cái dạ dày lại càng không thoải mái, cô cắn răng chịu đứng đi về phía Lương Phi Phàm.

Có lẽ là do đèn phòng họp quá sáng, Lương Phi Phàm nhìn người phụ nữ đang đi về phía mình cũng thấy được sắc mặt cô có chút tái nhợt, nhưng anh cũng không nghĩ quá nhiều, cho rằng sắc mặt cô ở dưới ánh đèn sáng mới nhợt nhạt như vậy.

Đi đến gần, mũi anh liền ngửi được mùi thơm trên cơ thể cô, cục xương trên cổ họng Lương Phi Phàm lăn một chút, tay cầm bút thoáng xiết chặt. Anh nhích người rời ghế sang bên cạnh một chút, xoay người nói với trợ lý bên cạnh: “Đem ghế Bạch tổng tới đây.”

Bạch Lộ: “...”

Cô có chút nhức đầu, nhìn trợ lý thật sự đi lấy ghế cho mình cô liền vội vàng mở miệng: “Lương tổng, tôi đứng được rồi.”

Những người ngồi đây cơ bản đều là đại diện các đối tác trong dự án, đều tương đối có thân phận. Có chút thân phận trong công ty cơ bản đều đã là lão làng, mỗi người đều tinh anh trong thương trường, có tình cảnh gì là chưa từng thấy qua? Mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra… Lương tổng đối với vị Bạch tổng này có chút không bình thường.



Bạch Lộ sợ nhất chính là cái nhìn này, nhưng bây giờ người xung quanh ai cũng hứng thú bừng bừng nhìn mình, ánh mắt đều lộ ra cái nhìn loại này.

Trong lòng cô thật sự rất không thoải mái, ngại vì thân phận, lại cũng không thể nổi giận.

Đem bản thiết kế trong tay đặt trước mặt Lương Phi Phàm, cô hít sâu một hơi, cố gắng khống chế giọng của mình: “Lương tổng, thật ra cũng không phức tạp gì, vốn chính là hai bản thiết kế kia chúng tôi kết hợp lại, cá nhân tôi cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Lương tổng xem một chút, nếu như ngài cảm thấy có vấn đề gì tôi sẽ giải thích cho ngài một chút.”

“Ngồi xuống!”

Lương Phi Phàm bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Bạch Lộ, tỏ ý bảo cô ngồi ở bên cạnh mình, trợ lý cũng đã mang ghế tới đặt ở một bên.

Bạch Lộ: “...”

“Lương tổng, anh làm gì?” Bạch Lộ nóng nảy, vốn đang hết sức nhạy cảm, Lương Phi Phàm ở ngay trước mặt mọi người táy máy chân tay như vậy, tim cô đập nhanh hơn, đôi mi nhăn lại, mặt đầy vẻ kháng cự cùng bài xích: “Lương tổng, buông tay!”

“Tôi bảo cô ngồi xuống giải thích cho tôi một chút, cô lo lắng như vậy làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.