Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 243: Chương 243: Chương 259




Lương Phi Phàm đưa ngón tay búng một cái trên bản thiết kế, cau mày nói: “Tôi không có thói quen ngước lên nói chuyện với người khác. Bạch tổng, ngồi xuống được chứ?”

Câu sau của anh căn bản không phải giọng thương lượng, lời vừa dứt liền kéo mạnh tay Bạch Lộ để cho cô ngồi xuống.

Bạch Lộ tức giận khiến dạ dày càng khó chịu hơn, cô giằng mạnh tay lại khiến sắc mặt cô thêm tái nhợt. Cô siết chặt tay hai bên, mi nhíu lại, hít sâu một hơi rồi cứng đơ ngồi xuống.

“Nói đi, nơi này tại sao lại làm thế này? Cô cảm thấy như vậy là hợp lý?” Lương Phi Phàm tay kẹp chiếc bút vòng lên trên bản vẽ một cái.

Thật ra thì Bạch Lộ biết bản thân anh với thiết kế cũng không xa lạ gì, năm đó cô ở EC anh đã đẩy cô vào con đường kiến trúc, chính anh cũng là một cao thu trong làng kiến trúc, chỉ là ngồi ở vị trí lãnh đạo cao nhất nên rất ít khi đụng chạm tới những thứ này. Bạch Lộ còn nhớ, khi đó anh đi tìm sách kiệt tác về kiến trúc cho cô, đều là những bản rất hạn chế. Có thể nói, Lương Phi phàm con người này không thua kém gì cô, hơn nữa cô cũng từng nghe Buck nói qua, Lương Phi Phàm khi đi học có học qua thiết kế kiến trúc nhưng bởi vì gia đình cần nên cuối cùng mới học quản trị kinh doanh.

Cho nên, bây giờ không phải anh không hiểu, là cố ý.

Cô mím môi, nghiêm túc giải thích: “Chúng tôi cảm thấy, nếu muốn xây trung tâm thương mại lớn nhất ở thành phố C thì cần phá cách một ít, to gan một ít, mỗi một góc cạnh đường cong cũng nên thể hiện sự khác lạ, cho nên chúng tôi…”

“Chúng tôi?”

Lương Phi Phàm dường như có chút không hài lòng với cách dùng từ của cô, anh cau mày cắt đứt lời Bạch Lộ, ánh mắt như có như không lướt qua mặt cô rồi nhanh chóng quét qua Hàn Chấn Đông đang đầy khẩn trương bên kia, môi khẽ cong lên một cái: “Bạch tổng nói ‘chúng tôi’ là cô cùng kiến trúc sư Hàn?”

Bạch Lộ: “...”

Người này tuyệt đối là đang cố ý bới móc.

Bạch Lộ thật không nhịn được, lồng ngực căng lên giận giữ, dạ dày thiêu đốt càng khó chịu, trong cổ họng cũng rất chua xót. Cô nuốt mạnh xuống một cái, nói: “Phải không? Lương tổng, thật ra ngài hẳn rất am hiểu kiến trúc, nếu nói như vậy cũng không cần tôi phải giải thích cho ngài nghe. Ngài cứ tự mình nhìn xem, nếu như có vấn đề gì thì phiền Lương tổng tự mình sửa bản vẽ. Vốn LATI chúng tôi cùng kiến trúc sư Hàn thực hiện thiết kế này, Lương thị bên ngài không phải cũng có bộ phận thiết kế sao? Lương tổng ngài nếu như đã có chủ kiến thì chúng tôi cũng không tiện vượt qua chức phận, cho nên sau này Lương tổng ngài tự mình làm đi.”

Mọi người: “...”

Người ngồi phía dưới hít vào một hơi lạnh, ai cũng nghe được trong giọng Bạch Lộ tồi tệ tới dường nào, chính là đối chọi tương đối gay gắt. Người phụ nữ này… lá gan cũng không nhỏ.

Mặc dù cô là Giám đốc thiết kế của LATI nhưng nói trắng ra dự án lần này đi đầu là Lương thị, Lương thị có thế lực khổng lồ, sau đám hỏi một năm trước cùng Diệp thị lại càng như mặt trời ban trưa. Bây giờ ở thành phố C cũng có chi nhánh của Lương thị, dự án này Lương Phi Phàm đích thân tới thành phố C, mỗi buổi họp cũng tự mình tham gia, trong mắt những người ở đây dĩ nhiên cho là Lương tổng rất coi trọng dự án này.

“Bạch tổng, chuyện hơn một năm trước có vẻ cô còn nhớ rất rõ.”

Lương Phi Phàm ngược lại không giận mà còn cười, lông mày hơi nhướng lên, có ý ám chỉ: “Đáng buồn nhất của con người là nhớ những thứ nên quên nhưng lại quên đi những điều nên nhớ. Bạch tổng, cô nói xem tôi nói có đúng không?”

Môi Bạch Lộ run lên, cô nghe được trong lời của anh có gửi theo ý.

Nhưng cô không hiểu được rốt cuộc vì sao anh lại nói như vậy? Anh có cân nhắc lập trường của cô không? Anh có nghĩ tới cảm giác của cô không?

Hơn một năm, hơn một năm… luôn nói tới hơn một năm truocs. Một năm trước đúng là cô sống chết muốn ly dị, nhưng là người chồng mình yêu quý nhất lại quay đầu đi cưới người phụ nữ khác, đổi thành ai có thể chịu được?

Anh có thể nói anh không thương người phụ nữ kia, nhưng anh đã cưới cô ta, vì có thứ so với tính yêu còn quan trọng hơn. Nếu đã cưới cô ta, đã buông tay, hiện tại vì sao vẫn không chịu buông tha cho mình?

Từng bước ép sát như vậy, anh có nghĩ tới cô sẽ khó xử không?

Hôm nay cô bị đánh, đau không phải là mặt mà trái tim mình. Nếu biết trở lại thành phố C phải đối mặt với chuyện như vậy thì cô thật sự thà cả đời ở lại nước Anh.

Lương Phi Phàm, anh biết anh rốt cuộc có bao nhiêu đáng ghét?!

Bạch Lộ mím chặt môi của mình, thật sự cảm thấy tức giận, dạ dày vốn không thoải mái lúc này đau lợi hại, sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch, cô nhíu mắt một cái, thân thể lảo đảo muốn ngã, trán còn đổ mồ hôi lạnh.

Lương Phi Phàm thấy cô vẫn luôn không lên tiếng, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, lúc này mới phát hiện ra điều không ổn.

Anh chợt đứng dậy, đưa tay kéo lấy tay Bạch Lộ, giọng đều rất lo lắng: “Em sao thế?”

“...”

“Bạch Lộ…”

“...”

Bạch Lộ mở miệng, giọng rất yếu ớt: “Lương tổng, buông tay…”

“Tay cái gì? Em thế nào? Khó chịu ở đâu? Sắc mặt em rất khó nhìn…”

Đại khái là ai cũng không nghĩ tới Lương Phi Phàm bỗng nhiên sẽ biến thành người khác, vào lúc này nắm tay Bạch Lộ mặt đầy dáng vẻ khẩn trương, nói giữa hai người không có nửa điểm mờ ám ai sẽ tin?

Có điều Bạch Lộ ngược lại không có bao nhiêu sức lực, dạ dày đau khiến cô không chịu nổi. Cô muốn nói trong phòng làm việc của mình có thuốc dạ dày nhưng còn chưa kịp nói Lương Phi Phàm khẽ chửi thề một tiếng, khom người bế cô lên vọt ra khỏi phòng họp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.