Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Luật Sư Kiêu Ngạo Của Mình

Chương 38: Chương 38: Kiều Nhi kiêu ngạo.




Mạnh Hùng ngôi trầm tư, nét mặt nghiêm túc không nói gì.

Trong đầu anh hiện lên rất nhiều nghi vấn.

“Kiều Nhi làm sao lại có năng lực này?

Ai đã ở phía sau, để giúp đỡ cô?”

Mạnh Hùng nghĩ sau khi trở về, anh nhất định phải cho Trần Siêu, điều tra mới được.

Trần Siêu đứng một bên quan sát toàn bộ quá trình, sắc mặt bình tĩnh của Kiều Nhi làm anh phải khen ngợi.

Cô quả thật sứng danh là Kiều đại luật sư.

Nếu chủ nhân được cô ở bên cạnh giúp đỡ, thì anh sẽ yên tâm hơn.

Với năng lực và đầu óc ứng phó chuyện của Kiều Nhi, anh tin chắc không ai có thể làm được tốt hơn cô cả.

Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, cô đã suy nghĩ ra một kế hoạch chu toàn để giúp Mạnh Hùng.

Anh tin chắc anh cũng không có khả năng đó.

5 phút sau cấp dưới của Paul Anderson với nét mặt khó tin, tay cầm 5 tờ giấy với tư liệu của 5 tài khoản mà ngân hàng Thụy Sĩ vừa mới fax qua.

Anh cung kính đưa cho Paul Anderson xem.

Paul Anderson cầm sấp văn kiện lên xem, cặp mắt anh liền hiện lên vẻ khó tin.

Paul Anderson với nét mặt sửng sốt liền nhìn cấp dưới của mình, anh muốn xác nhận một lần nữa với cấp dưới của mình, những tư liệu này là do ngân hàng Thuỵ Sĩ vừa mới fax qua.

Cấp dưới của Paul Anderson nhìn nét mặt kinh ngạc của anh, rồi gật đầu trong sự khẳng định.

Ánh mắt nghi vấn của Paul Anderson nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp mà kiêu ngạo của Kiều Nhi, anh không thể nào tin được.

Cô thay đổi thông tin trong hồ sơ của cục cảnh sát đã là chuyện không đơn giản, vậy mà bây giờ cô còn có thể thay đổi cả thông tin bên ngân hàng Thuỵ Sĩ nữa.

Paul Anderson bất giác rùng mình, anh nhìn Kiều Nhi bằng ánh mắt không thể tin được, trong lòng anh thầm nghĩ.

“Cô thật đáng sợ.”

Mạnh Hùng nhìn thấy vẻ hốt hoảng trong ánh mắt của Paul Anderson.

Trong lòng anh hiện lên sự ngờ vực,

anh vươn tay cầm sấp văn kiện lên xem.

Mạnh Hùng nhìn vào những thông tin trên tờ giấy rồi nhìn sang Kiều Nhi.

Lúc này trên khuôn mặt cô hiện lên vẻ đắc ý và kiêu hãnh.

Kiều Nhi bình tĩnh một cách lạ thường, giống như cô đã đón được trước, Paul Anderson sẽ có phản ứng này.

Trong ánh mắt anh hiện lên vẻ khó tin.

Tên trong tài khoản điều được đổi thành Mạnh Khang.

Còn số tiền hàng trăm triệu trong mỏi tài khoản, điều biến thành mười mấy triệu.

Làm sao cô có thể làm như vậy, tiền trong tài khoản đã đi về đâu.

Trong đầu Mạnh Hùng không thể lý giải được bài toán này.

Lần đầu tiên Trần Siêu nhìn thấy nét mặt bâng khuâng này của Mạnh Hùng.

Anh nhìn vào tờ giấy, đừng nói chi là Mạnh Hùng và cục trưởng Anderson.

Vừa xem xong, tim của anh đã như ngừng đập.

Anh nhìn Kiều Nhi bằng ánh mắt sùng bái.

Cô thật suy nghĩ chu toàn, thảo nào vụ kiện nào vào tay cô điều được thắng kiện.

“Cục trưởng Anderson, nếu tất cả chứng cớ điều được chứng thực không liên quan đến thân chủ của tôi.

Xin ngài hẩy rút lại đơn kiện này!”

Kiều Nhi nói với giọng đầy tự tin.

Nói xong cô không đợi Paul Anderson trả lời, liền cầm cặp táp đứng lên cùng với Mạnh Hùng và Trần Siêu rời khỏi phòng thẩm vấn.

Paul Anderson đi sau ba người ra khỏi phòng thẩm vấn, lúc này nét mặt anh mới trở nên ôn hoà hơn.

Vì trong trong phòng thẩm vấn, điều đuợc lắp ráp camera.

Vừa bước vào phòng camera liền được bật lên, để thu lại toàn bộ quá trình thẩm vấn.

Cho nên Paul Anderson phải tỏa ra thái độ, một cục trưởng chính trực thẩm vấn tội tình nghi.

“Kiều Luật sư, Mạnh Tổng chúc mừng hai người.”

Paul Anderson chỉ nói ngắn gọn một câu, mà Kiều Nhi liền hiểu ý.

Cô cười bất tay anh nói.

“Cảm ơn cục trưởng, ngài quả thật là một người cảnh sát anh minh.

Đã giúp tôi tìm ra chứng cớ, chứng minh thân chủ của tôi bị người ta vu oai.

Vậy tôi nghĩ ngài nên điều tra tập đoàn Mạnh Thị và cái tên trong tài những tài khoản Thụy Sĩ kia.”

“Được, tôi biết.”

Nếu Kiều Nhi đã nói như vậy, anh biết cô muốn anh làm khó Mạnh Khang.

Vậy thì anh sẽ làm theo lời cô nói, dù sao anh cũng đã có đầy đủ chứng cớ trong tay để bất người về thẩm vấn.

“Mạnh Tổng, ngài phải biết trân trộng người trước mắt.”

Paul Anderson lịch sự nhìn Mạnh Hùng nói một cách nghiêm túc.

Nói xong anh và cấp dưới đi về phòng làm việc của mình.

Vừa đi Paul Anderson vừa nói với cấp dưới của mình.

“Cho người mời Mạnh Khang của tập đoàn Mạnh Thị về điều tra.”

Mạnh Hùng, Kiều Nhi và Trần Siêu rời khỏi cục cảnh sát.

Trên xe do Trần Siêu lái về khách sạn, không ai nói một lời nào.

Không khí ngột ngạt làm Kiều Nhi cảm giác khó chịu, cô nhìn nét mặt không vui của Mạnh Hùng liền nói.

“Mạnh Tổng, anh có gì cứ nói, em không thích nhìn thấy sắc mặt hầm hầm này của anh.”

Nghe Kiều Nhi nói vậy, chân mày Mạnh Hùng bất giác cau lại thành đường thẳng, mội thì mím chặt.

Mạnh Hùng không nói gì, anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kiều Nhi biết anh đang tức giận, vì cô làm việc mà không bàn bạc với anh trước.

Kiều Nhi trong lòng cảm giác có lỗi, nếu đổi lại là cô.

Nếu Mạnh Hùng làm việc gì mà không nói trước với cô, cô cũng sẽ tức giận giống như anh.

Kiều Nhi ngồi xích lại gần Mạnh Hùng hơn, tay cô khều vào bàn tay to lớn của anh đang đặt trên đùi mình.

Mạnh Hùng nhìn thấy hành động trẻ con này của cô, trong lòng muốn cười nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

Lúc này Kiều Nhi không quan tâm đến sự có mặt của Trần Siêu, cô chỉ đang lo lắng việc Mạnh Hùng đang tức giận.

Kiều Nhi dùng ánh mắt có lỗi nhìn Mạnh Hùng, nói với giọng ngõng nhẽo.

“Mạnh Hùng, anh đừng giận Kiều Nhi mà.

Từ nay về sau, Kiều Nhi sẽ.......không giấu anh bất cứ điều gì.”

Trần Siêu nghe cô nói mà nổi da gà, anh nhìn vào gương chiếu hậu,

để quan sát nét mặt của Mạnh Hùng.

Nét mặt muốn cười mà làm bộ như giận dữ của Mạnh Hùng làm Trần Siêu lắc đầu bội phục.

Trong lòng thầm nghĩ, hai người này thật giống như trẻ con.

Trần Siêu lịch sự ấn vào nút, một bức màn vươn lên chặn lại tầm nhìn của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.