Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1359: Chương 1359: Chương 1406




Làm sao Châu Vũ có thể chịu đựng được sự giày vò như vậy, cuối cùng đau đớn đến mức trực tiếp bất tỉnh.

Đợi khi cô ấy tỉnh lại lần nữa, người vậy mà đã nằm trong bệnh viện, quần áo cũng đã được thay đổi, trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng, bên cạnh còn có người đàn ông kia.

Trong lòng cô ấy thoáng hồi hộp, điều đầu tiên nghĩ đến chính là thuốc giải, khi cô ấy đang vội vội vàng vàng tìm kiếm điện thoại di động để liên lạc người, lại nhìn thấy chiếc hộp nhung trên chiếc tủ đầu giường.

Phản ứng theo bản năng cô ấy mở ra xem, bên trong có một viên thuốc màu trắng.

Nhìn thấy viên thuốc này, trái tim của cô ấy cuối cùng cũng trở lại trong lồng ngực.

Chị Trúc Linh cuối cùng cũng được cứu rồi.

Cô ấy lập tức cầm lấy viên thuốc, rời khỏi bệnh viện.

Khi Châu Vũ trở về, Hứa Trúc Linh đã tỉnh táo trở lại và đang ăn sáng với Cố Thành Trung, hai người vừa cười vừa nói.

Cô ấy không kinh động đến Hứa Trúc Linh, mà nhờ người khác gọi Cố Thành Trung ra.

Châu Vũ không thể nào chắc chắn liệu viên thuốc giải này có phải là thật hay không, nên không dám tùy tiện đưa cho Hứa Trúc Linh uống.

Cố Thành Trung nhanh chóng đi ra, khi nhìn thấy thuốc giải anh chau mày lại.

Anh không bao giờ ngờ đến, Châu Vũ vậy mà lại lấy nó về.

"Anh mau đi kiểm tra xem, đây rốt cuộc có phải là thuốc giải hay không, tôi cũng sợ anh ta lừa tôi."

"Làm sao cô có thể lấy được nó từ trong tay Hắc Ảnh?"

Cố Thành Trung có chút tò mò.

Khi Châu Vũ nghe thấy những lời này, gò má cô ấy lập tức đỏ bừng, miệng lưỡi cà lăm không thể nào nói được.

Cố Thành Trung nhìn thấy dáng vẻ khó mà mở miệng của Châu Vũ, không làm khó cô ấy nữa, chỉ là cúi đầu bày tỏ sự cảm kích.

Cô ấy vội vàng ngăn cản, nói: "Anh Trung, tôi không nhận nổi đâu, nếu như không phải là bởi vì tôi, chị Trúc Linh cũng sẽ không trở thành dáng vẻ như bây giờ."

"Cố Thành Trung tôi không xem quá trình, chỉ nhớ kết quả. Trước đây tôi cùng Trúc Linh chiến tranh lạnh, đã khiến cho cô ấy phải chịu nhiều uất ức, cô vẫn luôn bầu bạn bên cạnh cô ấy, riêng điểm này tôi đã vô cùng biết ơn cô. Sau này, bất cứ khi nào cần đến sự giúp đỡ của Cố Thành Trung này, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối."

"Anh Trung, anh thật sự rất trọng tình trọng nghĩa, chị Trúc Linh đúng là đã không nhìn lầm người." Cô ấy nhìn thẳng vào người đàn ông khí thế hừng hực trước mặt, hơn ba mươi tuổi, tỏa ra sức quyến rũ thành thục.

Cô ấy nghĩ, không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại trước một người đàn ông như Cố Thành Trung.

Thành thục chững chạc, tạo cho người ta cảm giác an toàn mười trên mười.

Một lòng một dạ với người mình yêu, không chút dao động.

Đối với những thứ oanh oanh yến yến kia, nhìn thẳng cũng không thèm nhìn lấy một cái, xem như thể vật vô hình.

Đây là một loại nhân cách hấp dẫn!

Chị Trúc Linh ở bên cạnh anh ấy, bản thân cũng coi như là yên tâm rồi.

Không thể nhìn thấy bản thân hạnh phúc, dù sao cũng phải nhìn thấy những người bên cạnh hòa thuận vui vẻ.

"Cái đó... anh Trung, tôi chỉ hy vọng rằng người nhà tôi được bình an và sống một cuộc sống bình thường."

"Cô nói những lời này là có ý gì? Cô làm sao vậy? Vì thuốc giải, có phải cô đã làm giao dịch gì đó với Hắc Ảnh hay không?" Cố Thành Trung nhíu chặt chân mày.

"Không có gì... chuyện này đều là bởi vì tôi, cũng nên do tôi đến kết thúc. Tôi, tôi còn có việc, tôi đi trước đây."

Cô ấy sợ mình càng nói tiếp sẽ lộ ra càng nhiều hơn.

Cô ấy biết tính tình của Hứa Trúc Linh, nếu như biết bản thân dùng cách này để lấy thuốc giải, nhất định sẽ không uống.

Cô ấy vội vàng rời đi, Cố Thành Trung nhìn thuốc giải trong tay rơi vào trầm tư.

Anh đưa cho Nguyên Doanh kiểm tra, đã nhanh chóng lấy được kết quả, quả thực là thuốc giải.

Không có cách nào phỏng chế theo loại thuốc này, tất cả đều được làm từ những loại phấn hoa quý hiếm, cho dù biết được bảng thành phần, thì cũng không có cách nào kiểm soát được định lượng.

May mắn thay, Hứa Trúc Linh đã được cứu, vậy anh có thể ở bên cô mãi mãi mà không cần đồng ý điều kiện của Diên.

Hứa Trúc Linh đã uống thuốc, không quá mấy ngày liền thấy rõ tác dụng, tinh thần cô đã trở nên phấn chấn hơn rất nhiều và nói chuyện cũng nhiều hơn.

Mà Châu Vũ cũng xin nghỉ phép, cô ấy lấy hết tiền tiết kiệm của mình để đi du lịch.

Cô ấy phát hiện ra rằng mặc dù mình lớn lên ở Đà Nẵng, nhưng mà rất nhiều điểm tham quan du lịch ở Đà Nẵng bản thân vẫn chưa từng đến xem.

Sau khi thăm thú Đà Nẵng xong, lại đến Hạ Long ngắm biển, sau đó lại đi lên phía bắc để ngắm nhìn cảnh tuyết rơi lay động lòng người.

Cô ấy muốn trượt tuyết, muốn nhìn thấy nước đóng băng, muốn nhìn con hươu bào ngốc nghếch kéo xe.

Cô ấy đã để lại cho người trong nhà một bức thư, sau khi bố mẹ xem xong, sẽ hiểu cho cô.

Châu Vũ còn tìm hiểu vài nghĩa trang ở Đà Nẵng, xem xem môi trường ở đâu tốt, giá cả vừa phải, có thể sống lâu dài.

Cô ấy vốn tưởng rằng bản thân rất sợ chết, nhưng...ngoại trừ khoảnh khắc sợ hãi khi ăn hoa khô kia ra, thời gian còn lại cô ấy đều rất bình tĩnh.

Châu Vũ thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi để tìm một nghĩa trang cho riêng mình.

Hành trình của cô ấy rất dày đặc, sau khi ở lại Đà Nẵng và Hạ Long hai ngày, liền bắt đầu lên đường đi về phía bắc.

Càng đi về phía bắc trời càng lạnh, áo khoác lông, áo lót giữ nhiệt, khăn quàng cổ, miếng giữ nhiệt mà cô ấy đã chuẩn bị toàn bộ đều lấy ra hết.

Vừa xuống xe, Châu Vũ liền cảm nhận được luồng khí lạnh cực mạnh từ phương bắc, lạnh cóng run bần bật, hơi thở đều là một mảnh trắng xóa.

Khi cô ấy đến khách sạn nhà dân đã đặt trước, ông chủ rất tốt bụng cho cô ấy một cốc trà sữa nóng để sưởi ấm cơ thể.

Cô ấy không gọi cho dân làng, bởi vì cô ấy cũng không muốn đến nơi quá xa. Bây giờ bầu trời đầy tuyết, dễ dàng xảy ra lở tuyết, xung quanh có nhiều dãy núi nhỏ.

Châu Vũ muốn ngồi trên chiếc xe trượt tuyết, cùng hươu bào ngốc nghếch, rong chơi khắp nơi mà thôi.

Châu Vũ mang túi xách lên đường, ngón tay lạnh đến mức cứng đờ cô ấy cũng rất vui vẻ.

Cô ấy đi vòng vòng xung quanh và dừng lại để chụp ảnh, sau đó đăng lên facebook, không ngờ lại thu hút rất nhiều người hâm mộ.

Có bao nhiêu người muốn đến nơi phương bắc trời đông tuyết phủ này dạo chơi một chuyến, nhưng mà lại bởi vì vướng víu đủ thứ việc vặt vãnh, cuối cùng đành phải từ bỏ.

Có bao nhiêu người muốn trút bỏ gánh nặng, nhưng cuối cùng lại không thể phá bỏ những ràng buộc.

Mặc dù cô ấy sắp chết, thời gian ngắn ngủi, nhưng cô ấy dám yêu dám hận, nơi muốn đến, người muốn ngủ đều làm được cả rồi, cô ấy cũng không còn gì để tiếc nuối.

Cố Thành Trung thiếu ân tình của bản thân, nhất định sẽ chăm sóc cho nhà họ Chu, bố mẹ cô ấy cũng là người an phận thủ thường, sẽ không xảy ra chuyện gì.

Cô dừng lại và bật SLR để chụp lại khung cảnh tuyết trắng ở phía xa xa, ngay lúc này, cô nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến.

Bước chân nặng nề giẫm lên lớp tuyết xốp mềm, phát ra những âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt.

Phản ứng theo bản năng Châu Vũ quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Hắc Ảnh?

Anh ta mặc một chiếc áo khoác lông màu đen, không mang mặt nạ, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, trái tim Châu Vũ co rút lại, suy nghĩ đầu tiên của cô ấy chính là chạy trốn.

Cô ấy nhanh chóng quay đầu bỏ đi, ngay cả con hươu ngốc nghếch của chủ nhà cũng không cần nữa.

Nhưng mà đôi chân ngắn ngủn của cô ấy làm sao có thể nhanh hơn Hắc Ảnh được cơ chứ, ba bước gộp làm hai bước anh ta đã đuổi đến, trực tiếp nhấc cổ áo sau của cô ấy lên, trực tiếp nâng cô ấy lên khỏi mặt tuyết.

Hai chân Châu Vũ lơ lửng trên không, không ngừng đá bông tuyết.

"Anh... sao anh lại đến đây? Nợ của chúng ta không phải là đã tính toán rõ ràng rồi sao?"

"Thật là trùng hợp, tôi đến đây nghỉ phép, em cũng vậy?"

Hắc Ảnh thản nhiên nói rồi buông tay ra, trơ mắt nhìn cô ngã nhào trong đống tuyết, tạo thành một hình chữ "đại.”

Châu Vũ nhếch nhác bò ra khỏi đống tuyết, nghe thấy những lời này có chút nghi ngờ.

Không phải anh ta đến để tính sổ với cô chứ?

Anh ta căn bản không biết rằng, cô đã đưa thuốc giải cho Hứa Trúc Linh rồi?

Không ngờ anh ta cũng có lúc không được thông minh cho lắm!

Trong lòng Châu Vũ vậy mà lại dâng lên một tia đắc ý.

Cô ấy vỗ vỗ tuyết trên người nói: "Anh bám theo tôi chứ gì? Nếu không sao có thể trùng hợp như vậy được?"

“Duyên phận.” Anh ta nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, nhưng trong mắt lại ẩn chứa ý cười.

Anh ta xử lý xong chuyện trong tay mình rồi lén lút đến đây.

Trên đường đi còn lo lắng bị Phó Minh Nam phát hiện, kết thúc của bản thân chắc chắn sẽ rất thê thảm.

Nhưng vừa nãy khi nhìn thấy bóng lưng cô ấy từ xa xa, đáy lòng lại vui vẻ như vậy.

Dường như mọi cái giá phải trả đều là xứng đáng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.