Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1386: Chương 1386: Chương 1433




“Được rồi, quay lại chuyện chính đi. Châu Vũ mất tích có phải là do anh làm không?”

Cố Thành Trung nghiêm mặt lại thâm sâu nhìn anh ta.

Phó Minh Tước nhướn mày cười nhẹ: “Nếu như tôi làm thì sao? Với bộ dạng của cậu như thế này còn muốn cướp người từ trong tay của tôi sao?”

“Tại sao lại đụng vào cô ấy? Châu Vũ vô tội mà!”

Hứa Trúc Linh vội vàng nói.

“Ai cũng vô tội, nhưng cô ta ở bên Hắc Ảnh thì cô ta có rơi vào kết cục nào đi nữa cũng đừng oán trách người khác. Là cô ta tự tìm đến thôi.” Phó Minh Tước lạnh lùng nói: “Cô thì có tội tình gì đâu? Chẳng phải là bị Cố Thành Trung liên lụy sao? Ngọc Diệp thì sao? Ngọc Diệp cũng là bởi vì tôi. Vì sao cuộc chiến giữa đàn ông lại liên lụy đến phụ nữ? Bởi vì phụ nữ chính là sự uy hiếp.”

“Phó Minh tước, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Hứa Trúc Linh căn bản nghe không hiểu những lời sâu xa của anh ta. Cô chỉ muốn biết sự an nguy của Châu Vũ.

Cố Thành Trung vươn tay nắm chặt lòng bàn tay của cô, hơi ấm truyền đến khiến cô bình tĩnh lại.

Cô kìm nén sự nóng nảy của mình, ngoan ngoãn đứng sau lưng anh, phẫn hận nhìn Phó Minh Tước.

“Anh muốn để cha con họ trở thành kẻ thù của nhau?” Cố Thành Trung lập tức đoán được mục đích của Phó Minh Tước.

“Thực ra quan hệ của bọn họ cũng không được hòa thuận. Trong lòng Hắc Ảnh luôn oán hận Phó Minh Nam nhưng lại không thể không chịu sự khống chế của ông ta. Tất cả những thứ mà anh ta có đều là do Phó Minh Nam cho. Nếu như bỏ trốn thì về cơ bản là không có chỗ dung thân. Anh ta chỉ có thể làm việc giúp Phó Minh Nam. Nhưng năng lực của anh ta càng lớn, Phó Minh Nam càng kiêng dè.”

“Phó Minh Nam đã bí mật đào tạo một nhóm sát thủ để bảo vệ bản thân. Chính là vì sợ sau này Hắc Ảnh sẽ ra tay với ông ta. Bọn họ rất khó để đi đến bước xung đột trực tiếp với nhau, vì vậy tôi cần giúp bọn họ một tay.”

“Khi tôi biết được lúc anh ta cải trang thành Dương Việt và yêu cầu tôi giết người, tôi đã rất buồn bực. Một người thực vật làm sao có thế lọt vào mặt anh ta. Tôi phát hiện trong đó có liên quan đến một người phụ nữ, vì vậy đã bắn Châu Vũ khiến anh ta nổi giận.”

“Một bóng dáng đến ánh sáng cũng không thể nhìn thấy không ngờ lại có thể rung động. Thật sự là rất đáng kinh ngạc. Những năm này Phó Minh Nam dạy anh ta cách tuyệt tình tuyệt nghĩa, mất hết tính người. Anh ta đến cả bố mẹ ruột của mình cũng như anh em ruột thịt đều không do dự mà ra tay. Vậy mà có thể mềm lòng trước một người phụ nữ.”

“Tôi liền nói cho Phó Minh Nam sự tồn tại của Châu Vũ coi như là một món quà cho ông ta trước khi đi. Phó Minh Nam vẫn cần Hắc Ảnh cho nên tuyệt đối sẽ không để anh ta bị người khác gài bẫy. Vì vậy Phó Minh Nam phái anh ta đi London, còn tôi thì bắt người lại.

“Vì sao anh không giao cho Phó Minh Nam ngay từ đầu?”

Đây mới là việc mà Cố Thành Trung cảm thấy hứng thú nhất.

Phó Minh Tước nghe vậy liền trầm lặng một hồi lâu, uống từ ly này sang ly khác.

Dường như những lời này rất khó để mở miệng.

Bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề. Cuối cùng Phó Minh Tước nhẹ nhàng lắc đầu mà không nói một lời nào.

Cố Thành Trung quay đầu lại nhìn Hứa Trúc Linh nói: “Em lên xe trước đợi anh, anh sẽ quay lại nhanh thôi.”

Hứa Trúc Linh hiểu rằng lời chuẩn bị nói tiếp theo không thích hợp để cô nghe.

Cô mặc dù rất lo lắng cho Châu Vũ nhưng cô biết bản thân cô không thể làm gì được. Vì vậy cô không ở lại đây quấy rầy thêm nữa.

Cô vừa rời đi Phó Minh Tước mới mở miệng nói khẽ.

“Tôi đích thực là muốn động vào cô ta, nhưng tôi lại không thể ngờ rằng cô ta lại chủ động đi theo tôi.”

“Châu Vũ tự nguyện sao?”

“Ừ, cô ta... là một người phụ nữ thông minh, rất giống với Gia Bảo lúc trước. Người lúc nào cũng bướng bỉnh, ai khuyên gì cũng không nghe. Chuyện này thật quá phức tạp. Anh... anh cứ yên lặng ở bên ngoài quan sát biến cố đi.”

Phó Minh Tước nói mập mờ không rõ nhưng Cố Thành Trung cũng đoán được bảy tám phần.

“Anh thấy con người của Phó Thiết Ảnh như thế nào?”

“Tôi rất ít khi tiếp xúc với anh ta, nhưng đó không phải là người dễ thỏa thuận, kiểu người tàn nhẫn.”

“Tôi cảm giác được người em ruột này của tôi chỉ có hơn chứ không hề kém tôi.”

Cố Thành Trung giương môi lên làm lộ ra nụ cười vô cùng ý vị.

“Vì vậy anh đã gặp được một đối thủ mạnh rồi.”

“Tuy nhiên, rắc rối anh ta cần giải quyết trước tiên không phải là tôi mà là Phó Minh Nam. Bây giờ tôi đã biết tất cả những gì tôi muốn biết, tôi cũng nên quay về rồi. Làm phiền anh giúp tôi một tay, tôi chính là vì anh nên mới bị thương thành như vậy đấy anh họ!”

Anh cố tình nghiến chặt răng hai chữ cuối cùng.

“Gọi anh rể đi, tôi không muốn có quan hệ họ hàng gì với Phó Minh Nam.”

“Được.”

Cố Thành Trung cười nhẹ. Cuối cùng hai người đàn ông cũng tiêu tan hết hiềm khích lúc trước.

“Đầu tiên đừng giao Châu Vũ ra, hãy cho tôi một chút thời gian.”

“Anh muốn làm gì?”

“Có lẽ đây là cơ hội duy nhất của tôi và Phó Thiết Ảnh. Người phụ nữ này không chỉ là sợi dây ràng buộc giữa anh ta và Phó Minh Nam, mà còn là sợi dây ràng buộc giữa tôi và anh ta. Có thể tác động đến cục đá cứng đầu này hay không cần phải xem lần này rồi.”

Phó Minh Tước nghe vậy hai hàng lông mày liền nhíu lại.

Anh ta liếc nhìn Cố Thành Trung từ trên xuống dưới, nói: “Bao lâu? Bệnh của cô ấy sẽ trì hoãn được bao lâu? Không biết Tạ Quế Anh có thể chế ra được thuốc giải hay không?”

“Năm ngày, chậm nhất năm ngày. Phó Minh Nam thúc giục tôi giao người. Hơn nữa, Phó Thiết Ảnh cũng nhận được tin tức rồi. Chống đỡ dưới mắt anh ta năm ngày tôi sẽ rất khó chịu!”

“Năm ngày.”

Nghe xong sắc mặt Cố Thành Trung trở nên nghiêm trọng. Năm ngày là quá ngắn nhưng như vậy vẫn còn tốt hơn là không có.

Anh gật đầu nói: “Được, vậy thì vất cả cho anh rồi, anh rể.”

“Chỉ cần dựa vào hai chữ “anh rể” này, anh nhất định phải giúp tôi rồi.”

Phó Minh Tước nhếch miệng cười.

Anh nhanh chóng quay trở lại xe. Bóng dáng của Phó Minh Tước cũng đã biến mất vào màn đêm sâu thẳm.

Hứa Trúc Linh vội vàng nhìn anh, cô thực sự rất muốn biết kết quả.

Anh xoa má cô nói: “Gia Bảo, đây là sự lựa chọn của bản thân Châu Vũ, em cần phải tôn trọng cô ấy. Phó Minh Tước không giao cô ấy cho Phó Minh Nam, bởi vì anh ấy vẫn còn do dự, vì anh ấy vẫn còn lương tâm.”

“Châu Vũ vì sao lại muốn như vậy?”

"Ảnh Họa Bì rất khó cảm hóa, chỉ có thể ép buộc ông ta. Châu Vũ rất thông minh, cô ấy biết bản thân chính là mắt xích then chốt. Bọn họ rốt cuộc có duyên phận hay không chúng ta nói không tính. Phải xem bọn họ nỗ lực thực hiện như thế nào.”

“Châu Vũ... sẽ chết sao?”

“Vậy em phải xem Phó Thiết Ảnh muốn cô ấy chết không. Phó Thiết Ảnh có lẽ đã nhận được tin tức rồi, chắc sẽ nhanh chóng đến thôi. Gia Bảo, sống chết có số. Đến cả anh cũng không thể chống cự lại. Nhưng việc anh có thể làm trước khi chết chính là sắp xếp hết mọi chuyện thỏa đáng cho em.”

“Đừng nói những lời xúi quẩy như vậy.”

Cô nghe xong cảm thấy vô cùng khó chịu, sau đó liền ôm chặt lấy anh.

“Em không tin số mệnh, em chỉ tin anh!”

“Được, vậy chúng ta đều không tin số mệnh mà sẽ tin tưởng lẫn nhau. Em sống thì anh cũng sống.”

“Ừ.”

Cô ra sức gật đầu.

Tin tức rất nhanh đã truyền đến tai của Phó Thiết Ảnh. Phó Thiết Ảnh lập tức bỏ lại chuyện ở London, nhanh chóng quay trở về.

Anh ta nhìn căn phòng trống rỗng, toàn thân bao phủ sự lạnh lẽo làm cho người khác sợ hãi.

Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng như tờ, đến thở cũng không dám thở ra một hơi mạnh, đầu thì cúi thấp xuống, không một ai dám ngẩng đầu nhìn anh ta.

Đến cả Nhạc Tư cũng quỳ trên mặt đất, thân thể khẽ run lên.

Làm việc không đến chốn, tội tăng thêm một phần.

Phó Thiết Ảnh lạnh lùng nhìn quanh căn phòng, tất cả mọi nơi ở đây đều tràn đầy hơi thở của cô ấy, nhưng mà bóng dáng của cô ấy thì lại chẳng thấy đâu..

Anh ta đã phái nhiều người như vậy đến bảo vệ, ngay cả đàn em đắc lực nhất không rời khỏi của anh ta. Vậy mà người vẫn bị bắt đi mất.

Một người trưởng thành đang sống, vậy mà lâu như vậy rồi vẫn không thể tìm ra địa chỉ.

Vô dụng, tất cả đều vô dụng!

Anh cần nhóm người vô dụng này thì có tác dụng gì chứ?

Anh ta bóp cổ Nhạc Tư và trực tiếp nhấc cậu ta lên khỏi mặt đất. Vẻ mặt của Nhạc Tư ngay lập tức trở nên nhăn nhó vì đau đớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.