Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 218: Chương 218




Cố Thành Trung đang cố gắng đè nén ham muốn đang bừng bừng bốc lên thì nghe được lời cô nói, bỗng chốc mọi thứ tan thành mây khói.

“Cũng không đến nỗi nghẹn hỏng đâu nhưng anh cứ chịu đựng thế thì hại sức khỏe lắm. Cảm giác không hề thoải mái tí nào, cũng hết cách rồi. Anh biết chắc chắn mình không thể kiểm soát bản thân khi ở cùng với em nhưng vấn đề là anh không nỡ xa em dù chỉ là một chút. Thế nên anh đành phải… Tìm niềm vui trong cảnh khổ thôi.”

“Thế… Em hỏi anh một câu hơi riêng tư một chút, anh không được gạt em đâu đấy nhé!”

Vẻ mặt cô cực kì nghiêm trọng, hỏi cũng khá là nghiêm túc.

Cổ Thành Trung gật đầu chờ nghe câu hỏi từ cô.

Hứa Trúc Linh hơi ngượng ngùng, mặt đỏ lên, ấp úng nửa ngày mới lên tiếng: “Ừm, cái này… Khi anh chịu đựng khó khăn quá thì liệu anh có lén giải quyết riêng không vậy? Ngày nào anh cũng ở cùng với em thì anh giải quyết nó vào lúc nào thế? Sao em không phát hiện ra lần nào thế? Ngọc Vy nói cho em biết trong phòng có giấy vệ sinh trông có vẻ đáng ngờ thì đó chính là bằng chứng. Tại sao em ở nhà tìm mãi vẫn không thấy nó đâu thế? Cố Thành Trung, anh đã làm thế nào vậy?”

“Khụ khụ khụ…” Cố Thành Trung đỏ mặt lên, tự dưng sặc nước miếng nên ho khan mãi không ngừng.

Cô… Câu hỏi của cô hơi sắc bén quá rồi đó?

Cái này thì bảo anh phải mở miệng ra thế nào đây? Hứa Trúc Linh thấy anh ho thế bèn vội vàng vỗ lưng cho anh và nói: “Anh sao rồi? Anh không sao chứ, chắc là câu hỏi này không đến nỗi khó đâu ha. Chúng ta đã thân thiết với nhau như thế rồi cơ mà, anh cứ nói cho em nghe đi, em đâu có cười chế anh đâu. Ngược lại em còn rất hiểu anh nhé! Ngọc Vy nói đó chỉ là những việc cực kì bình thường, đàn ông cần phải bắn ra trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ là em muốn biết anh làm nó khi nào và anh đã dùng cách nào để…”

“Em cứ thay quần áo xong đã rồi chờ anh nhé, anh ra ngoài đánh Cố Ngọc Vy một trận.”

Mấy cái hay ho thì không dạy, chỉ biết dạy cho cô mấy thứ vớ vẩn này.

“Ấy? Tại sao anh lại muốn đánh Ngọc Vy…” Hứa Trúc Linh cũng muốn theo anh ra ngoài nhưng cô vẫn chưa thay quần áo xong, sau lưng vẫn còn một mảng lưng lớn lộ ra đây này.

Cô đành phải vội vàng thay quần áo.

Cố Ngọc Vy đang ngồi trên xe cực kì thoải mái và nhàn nhã nghe nhạc, thỉnh thoảng lại ngâm nga theo nghe chiều thích ý lắm.

Thấy Cố Thành Trung ra ngoài nhưng không thấy Hứa Trúc Linh đâu thì khó hiểu hỏi: “Ấy? Bé đáng yêu đâu rồi, anh ra đây rồi cậu ấy đâu?”

“Ngọc Vy, anh quyết định mình phải quan tâm tuổi hai sáu của em một chút, nếu không tuổi hai tám của anh sẽ cực kì khó sống.”

“Hả?” Cố Ngọc Vy nghe anh nói thế lập tức tỉnh táo hẳn.

Cố Thành Trung nhanh chóng kéo cô ấy ra khỏi xe và lấy điện thoại di động ra vỗ thật mạnh vào mông Cổ Ngọc Vy.

Chiếc điện thoại plus đó đánh vào mông có diện tích tiếp xúc lớn.

Cố Ngọc Vy đau đến nỗi giơ chân lên.

“Anh! Chờ đã, rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì mà anh lại đối xử với em như thế hả? Giết người cũng phải cho người ta biết tại sao chết chứ, anh làm thế này thì hơi ác rồi đó! Anh không thể dùng tay đánh được hả? Đánh bằng điện thoại đau biết là bao nhiêu.”

“Lực có phản lực, anh hiểu được nguyên lý đó nhé.” “Độc ác quá rồi đó! Rốt cuộc em đã làm gì sai?”

“Em cứ huyện thuyên cái gì với Trúc Linh thế? Cái gì mà đàn ông cần phải giải phóng trong một thời gian nhất định? Đó là những lời một cô gái như em nên nói ư? Đó là những điều em nên dạy cho Trúc Linh hả?”

“Em là bác sĩ mà, em đang phân tích từ góc độ của một nhân viên y tế thôi. Em chỉ đang cố gắng giải thích để cô bé hiểu anh thôi mà, cũng như em hiểu Nguyên Doanh vậy ấy. Anh, em đang thúc đẩy tình cảm của vợ chồng hai người đấy chứ, em đã tốn bao nhiêu công sức thể mà chẳng lẽ anh không nhận ra điều đó ư?”

“Nhận ra chứ, thế nên anh mới quan tâm em đây này.” Cố Thành Trung híp mắt, tức giận nói.

Đánh xong thì anh cũng thoải mái hơn rất nhiều.

“Đã nhớ chưa?”

“Nhớ rồi… Em không bao giờ nói linh tinh thế nữa!” Cố Ngọc Vy khóc không ra nước mắt nói.

“Anh sẽ nói cho Nguyên Doanh.”

“ẤY đừng thế chứ! Anh… Anh đúng là…” Không phải người mà!

Anh lại còn tìm thêm đồng minh hỗ trợ!

Cổ Thành Trung xoay người quay về cửa hàng áo cưới thì Hứa Trúc Linh đã thay quần áo xong xuôi.

Nhân viên cửa hàng cũng xuất hiện lại từ bao giờ, đóng gói tất cả mọi thứ lại. v

Hộp đựng cực kì đẹp.

“Cố Thành Trung, anh vẫn còn chưa nói cho em biết đấy.” Hứa Trúc Linh không chịu bỏ qua hỏi.

Cố Thành Trung ho khan: “Cái đó… Sau này anh sẽ từ từ nói cho em biết.”

“Anh vẫn còn ngượng ngùng hả? Em hiểu mà, anh có thể trao đổi chuyện đó với em.”

Bây giờ Cố Thành Trung lại muốn lao ra ngoài đánh Cố Ngọc Vy thêm một trận.

Trao đổi ư?

Trao đổi kiểu quái gì bây giờ?

Chuyện riêng tư như thế thì làm sao mà trao đổi được?

Nếu anh và Hứa Trúc Linh kết hôn thì có cần phải tự giải quyết như thế không?

Đàn ông im lặng và phụ nữ rơi nước mắt!

Cố Thành Trung bất đắc dĩ chuyển hướng chủ đề, anh vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa.

Hứa Trúc Linh thấy anh cứ im lặng mãi không chịu nói thì dần dà mất đi hứng thú.

“Không nói thì thôi vậy, keo kiệt muốn chết, làm như em thèm nghe lắm ấy.” Sau đó thở phì phì lên xe, vì Cố Ngọc Vy đang nghiêng mông, đau nhe răng trợn mắt.

“Cậu làm sao thế này?”

“Anh tôi, anh ấy…” Cổ Ngọc Vy đang muốn vạch trần hành động gian ác của Cố Thành Trung, không ngờ anh lại tranh thủ mở miệng trước: “Lúc nãy Ngọc Vy bất cẩn nên té ngã.”

“Đúng vậy, tôi té ngã dập mông đấy.” Cố Ngọc Vy chỉ có thể nén giận.

Sau khi cơm nước xong, Cố Thành Trung đưa Cố Ngọc Vy về rồi hai người lại về nhà.

Hứa Trúc Linh cẩn thận cất chiếc hộp áo cưới vào thật sâu bên trong tủ. Bên trong chính là đôi giày cao gót lần trước Cổ Thành Trung tặng.

Cô giấu đi như giấu báu vật vậy, cực kì cẩn thận.

“Không có ý định mặc cho anh xem à?”

“Không, đã mặc một lần rồi, mặc thêm lần nữa thì không còn cảm giác mới lạ và in đậm ấn tượng như lần đầu tiên nữa đâu. Em muốn chờ đến khi em tốt nghiệp rồi mặc thêm lần nữa, em không thể để anh mất hết hứng thú và mong đợi từ bây giờ được.”

Cô nói cực kì nghiêm túc như thể đó là một chuyện hết sức quan trọng.

Cố Thành Trung nghe thế thì tim anh mềm nhũn, nhanh chóng ôm lấy cô: “Không đâu, em sẽ không bao giờ trở nên nhàm chán trong mắt anh. Anh luôn chờ mong em của mỗi một ngày mới, anh muốn sáng sớm mở mắt ra có thể nhìn thấy em và cũng mong rằng đến tối trước khi nhắm mắt lại thì người đó vẫn là em. Em là Hứa Trúc Linh, là Hứa Trúc Linh chỉ có một không hai trên đời, là Hứa Trúc Linh của Cố Thành Trung. Thế nên em sẽ mãi mãi không bao giờ giống em của ngày hôm qua.”

“Anh lại nói huyên thuyên rồi.” Hứa Trúc Linh bĩu môi.

“Được rồi, ngày nào em cũng giống nhau được chưa?”

“Anh nói ra tiếng lòng mình rồi chứ gì? Bây giờ anh không còn tí kiên nhẫn nào với em nữa rồi đúng không!” Hứa Trúc Linh nghĩ tới ba bước vô lý của con gái.

Một khóc hai cãi ba thắt cổ.

Cô chưa từng thể hiện thái độ của mình với Cố Thành Trung thế này, không biết anh sẽ xử lý tình huống này thế nào.

“Đâu có, làm gì có chuyện anh mất kiên nhẫn với em cơ chứ?” Cố Thành Trung vội vàng nói.

“Anh hung dữ với em!” Hứa Trúc Linh bĩu môi, chỉ vào người anh và uất ức nói.

“Anh hung dữ với em á?” Cố Thành Trung sửng sốt, anh hung dữ với cô bao giờ?

“Em nghe anh giải thích đã!”

“Em không nghe, em không nghe!”

“Được rồi…”

“Bây giờ anh còn chẳng muốn giải thích nữa, anh không còn yêu em nữa rồi đúng không…”

Hứa Trúc Linh còn chưa nói xong thì không ngờ người đàn ông nào đó đã ngang ngược hôn lên môi cô, bế cô đặt lên giường.

Tay anh đỡ sau gáy vì sợ nằm xuống vội quá sẽ khiến cô bị choáng váng, trước đó não cô còn bị chấn động một lần.

Hứa Trúc Linh cảm nhận được hành động ân cần đó của anh thì cảm thấy lòng mình ấm áp.

Nụ hôn nóng bỏng kết thúc, anh thở hổn hển và nói với giọng khàn khàn: “Giải thích thế này được chưa?”

“Chưa được.”

“Thế một lần nữa…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.