Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 227: Chương 227




Người mẹ đó khóc đến khàn cả giọng, cầu xin kẻ đó giết cả mình.

Kẻ độc ác đó vẫn hờ hững, khẩu súng chĩa vào bụng của người phụ nữ mang thai, nếu như gã nổ súng thì một xác hai mạng.

“Chồng ơi… Cứu em.”

Người phụ nữ có thai đó sợ tới mức cả người run run, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn chồng mình.

Người chồng của cô ấy muốn đứng dậy nhưng lại bị kẻ giết người quát bảo dừng lại.

“Mày ngồi xuống đó cho tao, nếu không vợ mày cũng sẽ mất mạng như nó!”

“Đóng cái cửa lại cho bố mày, súng vẫn còn bảy viên đạn nữa, ở đây có mười mấy người, thong thả chơi cũng được đấy!”

Bấy giờ thì chẳng còn một người nào ầm ĩ nói không được đóng cửa, nhân viên cửa hàng run rẩy đi đóng cửa.

Cuối cùng cảnh sát bao vây cửa hàng trang sức, tất cả những người bên ngoài đều là binh lính được trang bị vũ trang.

Thế nhưng người đứng bên trong lại không hề có cảm giác an toàn khi nhìn thấy bọn họ. Cố Ngọc Vy bảo vệ Hứa Trúc Linh sau người, nói: “Rõ ràng tên này là một tội phạm giết người, chấm dứt một mạng người mà chẳng hề nao núng do dự, hắn mất hết tình người rồi, chỉ chọn trẻ em và phụ nữ để ra tay thôi. Tôi có thể đánh đấm được một chút nên cậu cứ trốn đằng sau mọi người, ôm đầu. Nhìn thấy cây cột kia không? Cậu nghĩ cách chạy ra đó trốn vào, bên đó có vẻ an toàn hơn.”

“Cậu định xông lên ư?”

“Tuy tôi chỉ là bác sĩ nhưng mà tôi có quân hàm, cũng nên vì dân phục vụ. Tôi đánh đấm cũng khá được, có lẽ tên đó nhắm bắn không được chuẩn lắm đâu nên chỉ có thể nổ súng gần thôi, tôi có thể cố gắng bảo vệ bản thân mình thật tốt.” Cố Ngọc Vy gặp tình huống nguy hiểm vẫn không hoảng loạn mà ngược lại còn bình tĩnh phân tích.

Cô ấy quan sát hết cách sắp xếp của cửa hàng rồi nghĩ xem lát nữa mình nên tránh né họng súng thế nào.

Tuy là cửa hàng này khá lớn nhưng cũng có rất nhiều người, bản thân cô có thể thoát được nên có lẽ người gặp nạn sẽ là người xung quanh.

Nhất định phải kết thúc càng nhanh càng tốt!

Thấy hai bên vẫn đứng giằng co với nhau chẳng làm được gì Cố Ngọc Vy vỗ vỗ vai Hứa Trúc Linh để cô chuẩn bị hành động.

Hứa Trúc Linh không thể ngăn cản cô ấy, cô biết giờ phút này mình chính là một con gà bệnh yếu ớt.

“Này!” Cố Ngọc Vy giơ hai tay lên, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.

Kẻ hành hung nhìn về phía này, nhíu mày lại nói: “Mày đứng lên làm quái gì thế mày không sợ chết hả?”

“Sợ chứ, cũng vì sợ nên mới đứng dậy để đàm phán với ông?”

“Đàm phán?”

“Ông muốn sống đúng không? Bây giờ ông chỉ có thể bảo đảm được sự an toàn nhất thời nhưng cuối cùng ông cũng không thể nào trốn thoát được. Ông không dám khống chế người đàn ông nào vì sức mạnh của đàn ông sẽ mạnh mẽ hơn phụ nữ rất nhiều, ông sự mình sẽ thất thủ nên mới nhắm đến các đối tượng yếu ớt như trẻ con và phụ nữ có thai, đúng là như thế rất an toàn, nhưng ông không thể dẫn cô ta đi dễ dàng vì sự di chuyển rất khó khăn, nói không chừng còn vướng tay vướng chân ông.”

“Ông nhìn tôi xem có thể bắt tôi làm con tin được không, tôi gầy ốm thế này nên không có bao nhiêu sức. Hơn nữa chắc chắn ông sẽ cảm thấy thích thú với thân phận của tôi, tôi là cô tư của nhà họ Cố, ông bắt tôi làm con tin, sau đó rời khỏi đây thì không ai dám nổ súng cả! Thế nào?”

“Cô tư của nhà họ Cố?” Kẻ giết người nghe thế thì lại nhíu mày thật chặt, đang suy nghĩ xem cách này có thể làm được không.

Gã ta cúi đầu suy nghĩ, Cố Ngọc Vy đang về phía trước và ngoái đầu lại nhìn Hứa Trúc Linh.

Cô đã lùi ra đằng sau đám người và cố gắng trốn ra sau cây cột.

Cô ấy hấp dẫn sự chú ý của kẻ giết người để cho Hứa Trúc Linh một khoảng thời gian đủ để trốn kỹ.

Đúng lúc này, kẻ giết người đột nhiên ngẩng đầu lên cười lạnh nói: “Tao nhớ ra rồi, mày là quân y! Nhiều năm hoạt động cùng với quân đội ở vùng biên giới. Mày nói mày nhỏ con gầy ốm, sức không có bao nhiêu á? Mày nghĩ tao có tin mày không? Chắc là lát nữa mày giết tao luôn ấy chứ!”

Cố Ngọc Vy nghe vậy thì nhíu mày lại thật chặt, cứ tưởng tên này chỉ là kẻ quê mùa đầu óc không có bao nhiêu, không ngờ gã lại biết khá nhiều chuyện của Đà Nẵng.

Mẹ nó, khó chơi quá nhỉ, chẳng lẽ phải chơi cứng đối cứng với gã ư?

Cố Ngọc Vy thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh không chút cảm xúc cười cười: “Kiến thức của ông cũng khá là rộng đấy nhỉ!”

“Chuyện cưới hỏi của mày với nhà họ Bạch đã được lan truyền ra khắp cái Đà Nẵng này rồi, hai dòng họ lớn mạnh kết hợp lại với nhau. Có trách thì phải trách chúng mày huênh hoang quá, nếu không chắc tao cũng đã tin rồi đấy.”

“Nhưng lời tôi nói vẫn là sự thật, thân phận của tôi vẫn thế, chỉ có khống chế tôi thì mới có thể bảo đảm cho ông ra ngoài bình yên vô sự, nhà họ Cố và cảnh sát sẽ không dám hành động”

“Thế ư? Mày là nhân viên của cửa hàng này ư? Nó đến đây một mình hay đến đây cùng với ai nữa?” Kẻ giết người hỏi nhân viên cửa hàng, Cố Ngọc Vy nghe thế thì tim chợt hẫng một nhịp.

Nhân viên cửa hàng e sợ kẻ giết người, chỉ khai Hứa Trúc Linh ra.

Hứa Trúc Linh đã sắp nấp được sau cây cột nhưng không ngờ một ánh mắt độc án nhìn về phía mình khiến cô sợ đến mức không dám cử động.

Khi kẻ giết người nhìn thấy Hứa Trúc Linh thì lập tức nở nụ cười: “Thì ra cô tư nhà họ Cố và con gái nuôi của nhà họ Ngôn là bạn với nhau à. Bắt mày đi thì sẽ có rủi ro nhất định nhưng chắc chắn bắt một con bé còn chưa dứt sữa thì an toàn rồi!”

“Ông…”

Sắc mặt Cố Ngọc Vy lập tức trở nên tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh và không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Mày lại đây thay cho con nhỏ mang thai này, nếu không tao sẽ giết nó!”

“Không… Đừng làm thế!”

Người phụ nữ có thai thét chói tai, bấy giờ máu tươi đã dần chảy xuống và thấm ướt quần cô ấy.

Cố Ngọc Vy trông thấy cảnh tượng đó thì nhíu mày lại thật chặt.

Không ổn rồi, người phụ nữ mang thai đó chảy máu nhiều quá.

Nó có cả nước pha lẫn trong máu, có thể thấy là vỡ nước ối, sắp sinh rồi!

Hứa Trúc Linh cũng nhìn thấy cảnh này, tim chợt hẫng đi một nhịp, hoàn toàn không dám do dự.

Cô ấy là hai sinh mệnh còn cô chỉ có một mà thôi, ai nặng ai nhẹ thì chỉ cần nhìn cái là biết.

“Tôi sẵn sàng làm con tin, ông thả người phụ nữ mang thai đó ra!” Hứa Trúc Linh vội vàng lao ra từ trong đám người.

Cô đi tới trước mặt kẻ giết người nọ, kẻ giết người giơ tay kéo cô về phía mình và đẩy người phụ nữ mang thai kia ra ngoài.

Cố Ngọc Vy nhanh tay lẹ mắt vội vàng giữ lấy người phụ nữ đó để cô ấy không bị ngã xuống đất.

Cô cầm lấy chiếc túi dính đầy máu của đứa bé đệm dưới người cô ấy, đỡ bụng lên, mở hai chân cô ấy ra.

“Mày đang làm cái quái gì thế?”

Cố Ngọc Vy là bác sĩ nên hoàn toàn không rảnh bận tâm đến những lời kẻ giết người nói.

Nếu như không cấp cứu cho người phụ nữ mang thai này ngay lập tức thì e là sẽ có một xác hai mạng thật.

Cố Ngọc Vy không để ý đến kẻ giết người khiến gã ta tức giận, đang định nổ súng thì lại bị Hứa Trúc Linh giữ lại thật chặt.

“Ông bỏ trốn đi để sống, ông cứ đứng dây dây dưa kéo dài thời gian mãi cũng chẳng được gì. Tôi theo ông ra ngoài, tôi giúp ông gọi một chiếc xe, có thể trốn được càng xa càng tốt. Một người phụ nữ mang thai thôi, không cần thiết.” Cô vội vàng nói.

Trong tay kẻ giết người này không biết là bao nhiêu mạng người, sợ nhất là gã ta đột nhiên nổi máu điên lên rồi lại giết người như ngóe.

Quả nhiên, kẻ giết người không để ý tới cô, vẫn muốn nổ súng.

“Ông cần gì phải lãng phí đạn như thế?”

Bấy giờ Cố Ngọc Vy mới có thời gian để đáp lời, cô ấy cũng chẳng ngẩng đầu lên và cũng không thèm liếc mắt nhìn gã ta lấy một lần.

“Ông cũng đã nói là ông chỉ còn có bảy viên, càng nhiều đạn thì mạng ông lại càng được bảo đảm, ông lãng phí đạn của mình ở đây thì chi bằng giữ nó lại để bảo vệ mạng sống cho mình.”

Những lời đó đã nói trúng tim đen của kẻ giết người, cô ấy nói rất đúng, súng đạn có hạn, lãng phí thế này thì không đáng giá tí nào.

Gã ra vơ vét một ít trang sức trong quầy, nhét vào trong ngực rồi kéo theo Hứa Trúc Linh đi ra ngoài.

Hứa Trúc Linh giơ cao hai tay, nói:

“Tôi là Hứa Trúc Linh, mong mọi người đừng nổ súng!”

Cảnh sát cũng nhận ra cô nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Tôi muốn có một chiếc xe!” Kẻ giết người hung ác nói.

Cảnh sát chỉ có thể làm theo. Chẳng mấy chốc kẻ giết người đã đưa Hứa Trúc Linh lên xe và lái đi rất nhanh.

Cố Ngọc Vy gọi điện thoại cho Cố Thành Trung, bảo anh mau đi cứu Hứa Trúc Linh.

Cố Thành Trung đã nhìn thấy tin tức và kéo Khương Anh Tùng đi.

Xe cảnh sát bám theo suốt cả đoạn đường nhưng lại không dám theo quá sát để đề phòng kẻ giết người phát hiện.

Bọn họ chỉ có thể dùng máy ghi hình được lắp dọc trên đường cao tốc để định vị được vị trí của chiếc xe.

Tim Hứa Trúc Linh cứ đập nhanh như đứt phanh, cô còn sợ hãi và căng thẳng hơn lần trước gấp trăm ngàn lần vì suy cho cùng thì lần trước cũng không có súng!

Cô ngồi bên tay lái phụ mà lạnh run cả người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.