Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 240: Chương 240




Những lời đó vang lên thật lâu và mắc kẹt ở đó cũng thật lâu.

Từng câu từng chữ đều là đá lấy lửa nóng cháy nhất thiêu đốt tâm can.

Nghe có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ là Thật ra nó đã lấy hết mọi can đảm cô ấy từng ấy mới đủ để dũng cảm dao sắc chặt đay như thế.

Cô không cần rốt cuộc Nguyên Doanh có tình cảm gì với cô và Bạch Minh Châu, cô sẽ từ bỏ trước, sẽ bỏ rơi anh ta trước.

Sau này dù anh ta có hiểu ra thì cũng không còn liên quan đến cô ấy nữa.

Nguyên Doanh nghe nói cô nói thì tim lại nhói lên từng cơ cánh môi mỏng ấy mấp máy rồi lại không biết mình phải nói

Anh ta hiểu Cố Ngọc Vy, nếu cô ấy không cam lòng thì chắc chắn sẽ không chấp nhận câu “thật lòng xin lỗi” đó, thế nhưng bây giờ cô ấy lại gật đầu đồng ý.

Từ nay về sau em và anh tự do cưới gả, không can thiệp vào chuyện của nhau

Tất cả những chữ đều vào tim anh, đâm nó đau nhói.

Ngọc Vy cảm thấy mình đã nói hết những lời nói rồi, anh ta cũng không tỏ thái độ phản đối gì. Giữ im lặng xem như là đồng ý vậy. Cô ấy nói: “Giữa chúng ta cũng chẳng điều gì để nói nữa, sau khi quay về em sẽ tự động xin chuyển công tác, anh cũng không cần phải lo lắng mình sẽ phải xấu hổ chạm mặt nhau. Nguyên Doanh, chúng ta đến với nhau vui vẻ thì cũng thoải mái chia tay thôi, mong là. Tạm biệt cũng không khỏ khăn lắm. Bỏ đi, em và anh đừng tạm biệt nhau luôn cho rồi, sau này cử xem như chưa từng chung đường là được.”

Cố Ngọc Vy thản nhiên nói rồi nhanh chóng xoay người rời đi, không ngờ Nguyên Doanh lại đi về phía trước năm chật lấy tay cô ấy, ngăn không cho cô ấy vào trong nhà.

Cô ấy vùng vẫy nhưng không có tác dụng gì bèn quay đầu nhìn lại, nhíu mày nhìn anh ta chằm chằm.

“Bác sĩ Nguyên Doanh, bây giờ anh làm thế này là sao đây?”

Bác sĩ Nguyên Doanh…

Cách gọi xa lạ của cô ấy khiến tim anh… Nhói đau.

“Những gì thiếu em thì anh nhất định sẽ trả lại.”

“Anh định trả cải gì? Lấy cái gì để trả?”

“Chính bản thân anh, cả đời.”

Cố Ngọc Vy nghe anh nói thế thì tim lại bị bóp nghẹn.

Nếu chuyện này vẫn chưa xảy ra thì chắc cô ấy sẽ cực kì vui mừng khi nghe thấy câu nói này, vui đến chết ngất.

Thế nhưng tại sao bây giờ nghe những lời này lại khiến tim con người ta đau nhói thể này?

Cô ấy thở hắt ra, nói: “Bác sĩ Nguyên Doanh, anh không thể nhìn rõ được vấn đề giữa chúng ta ư?”

“Vấn đề gì?”

“Tại sao anh lại ngu ngốc như thế? Anh không nhận ra giữa chúng ta có một Bạch Minh Châu ư?”

“Em ấy chỉ là em gái anh thôi!”

“Em gái?” Cố Ngọc Vy lặp lại hai chữ đó và cảm thấy hết sức buồn cười, cũng đã bật cười thành tiếng.

Tiếng cười ngắn ngủn ấy đâm vào lòng Nguyên Doanh, khiến tim anh ta đông cứng lại, hơi thở lạnh lẽo.

Cố Ngọc Vy lạnh lùng gạt tay anh ta ra, cô dùng hết sức nên lảo đảo lui về phía sau vài bước.

“Bác sĩ Nguyên Doanh, anh ngây ngô đến mức đó ư? Anh có chắc là anh dành cho cô ấy tình cảm vừa đủ cho người em gái không? Hai người có thể chấp nhận nổi một người ngoài như tôi không? Hai người không phải là anh em ruột, em gái anh lại thích anh, muốn giành lấy anh và cực kì căm ghét tôi, muốn chúng ta hãy chia tay, cô ấy đã cố gắng rất nhiều lần rồi.”

“Tôi có nhịn được tất cả mọi thứ, tôi là bạn gái anh, tôi không thể chắp tay nhường anh đi dễ dàng như thế. Hơn nữa khoảng thời gian đó cô ấy vẫn là một người em gái, vẫn chưa biết răng hai người không có mối quan hệ máu mủ. Bạch Minh Châu cũng đã muốn buông tay, tôi lại không muốn chắp tay nhường nhưng bây giờ hai người đã không còn là anh em ruột, tôi cũng chẳng muốn cố gắng vô ích nữa”

“Tôi chắp tay chúc phúc cho hai người, thể có được chưa?”

“Không cần biết bọn anh có phải là anh em ruột hay không thi em ấy cũng sẽ mãi mãi là em gái anh, từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi. Bố mẹ nuôi dưỡng anh rồi cuối cùng qua đời, trong nhà chỉ còn mỗi cô em gái này, anh là chủ của một gia đình thì tất nhiên phải bảo vệ con bé.”

“Bây giờ, anh còn biết anh không phải là con ruột, Minh Châu chính là cốt nhục duy nhất của bố mẹ. Dù anh có chết cũng không thể để con bé xảy ra chuyện không may, bây giờ không chỉ là tình anh em mà còn có cả ơn nuôi dưỡng, công ơn anh phải trả lại cho bố mẹ nuôi!”

“Nếu… Bạch Minh Châu muốn anh báo ơn thì sao? Chuyện đến nước này rồi thì tôi cũng không cần phải ngượng ngùng làm gì nữa, trước đó tôi đã nghĩ tất cả mọi cách che giấu sự thật để níu kéo lấy anh nhưng bây giờ… Ha ha, không cần thiết. Thật ra chúng ta không hề phát sinh quan hệ, tôi và anh vẫn trong sạch từ đầu đến cuối.”

“Không thể có chuyện đó được, vậy lần trước.”

“Lần trước anh đang ở trong nhà của Bạch Minh Châu, chắc anh cũng có thể hiểu rő”

“Cái gì?”

Những lời đó như tiếng chuông gõ thẳng vào đầu anh ta, Nguyên Doanh giật minh đứng đó như trời trồng, đồng tử co rụt lai.

Anh ta và Minh Châu…

Làm sao có chuyện đó được.

Cố Ngọc Vy nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh ta thì cảm thấy lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Những lời cần nói đều nói cả, cô ấy cũng không thiếu Bạch Minh Châu điều gì nữa.

Đúng là khoảng thời gian này cô ấy đã cực kì ích ki, cô ấy không cần biết bọn họ đã quen biết và ở bên nhau bao nhiêu năm, cô ấy chi biết Nguyên Doanh là bạn trai mình, là người chồng cô ấy sắp gả.

Bọn họ cũng sắp kết hôn đên nơi rồi thì làm sao cô ấy để Bạch Minh Châu cướp đi người minh yêu được cơ chứ.

Cô giở thủ đoạn, cô dùng hết mọi mánh khóe, tất cả mọi thứ làm được cô đều làm cả rồi.

Nhưng nay có lẽ làm ác thì sẽ gặp quả báo, cũng xem như là đáng đời.

Cô có thể tự gánh vác hết tất cả, cô không trách Nguyên Doanh vứt bỏ mình.

Từ nay về sau, bọn họ không thể đứng cùng nhau được nữa.

Thấy Nguyên Doanh cứ đứng đờ người ra mãi không kịp phản ứng, cô ấy cũng không quan tâm tới nữa, nhanh chóng xoay người bỏ đi.

Vào đến nhà thì Cố Thành Trung vẫn chờ ở ngoài cửa. Sắc mặt Cố Ngọc Vy hơi tái nhợt, nói ra những lời đó luôn cần một sự can đảm rất lớn.

Cô ấy cong môi cười nhìn về phía Cố Thành Trung: “Anh, em vẫn tốt đấy thôi mà.”

Cố Thành Trung không nói bất kì lời gì, chỉ lẳng lặng đi tới ôm cô ấy vào lòng, xoa đầu của cô ấy.

“Ngọc Vy đã làm rất tốt, em mãi mãi là niềm tự hào của anh ba.”

“Em là niềm tự hào của anh thì Hứa Trúc Linh là cái gi?”

Cô vẫn còn tâm trạng trêu ghẹo, Cố Thành Trung không biết cô ấy đang gắng gượng cười vui, hay là buông xuống thật.

Thế nhưng cô ấy thế này cũng khiến cho người ta yên tâm.

“Có ấy hả, cô ấy là một rổ trứng, anh phải bảo vệ cô ấy cả đời.”

“Anh không bảo vệ em ư?”

“Anh biết em sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này và tìm được một người đàn ông thật lòng yêu mình, sẽ có người thay anh chăm sóc em.”

“Nhỡ đâu không có thì sao..”

“Không đầu, chắc chắn sẽ có, anh sẽ tìm cho em một người đàn ông xuất sắc hơn nữa để yêu thương em.” Sao anh nữ nhẫn tâm khiến Cô Ngọc Vy cô đơn suốt quãng đời còn lại được?

Cố Ngọc Vy nghe vậy thì cười cười và gật đầu thật mạnh. Thế nhưng lòng cô ấy lại biết rõ quên đi đoạn tình cảm này chắc nói dễ hơn làm,

Từ tình đầu ngây ngó đến cá quãng thời gian dài theo đuổi, con đường đó có bao nhiêu cay đắng và gian nan cô ấy đều có thể chấp nhận được.

Cô ấy tưởng rằng ở bên cạnh anh chính là lời tỏ tình lớn nhất, đủ để xua đi mây mờ chờ trăng tỏ, nhưng bây giờ.. Sự thật đã vả vào mặt cô ấy thật đau, đau đến mức cả người đầy vết thương.

Nguyên Doanh, đứng yên ngoài cửa thật lâu, lâu đến mức mặt trời xuống núi, bóng đêm dần dần bao phủ mảnh đất này.

Đêm đông rét lạnh căm căm.

Gió lạnh vô tình thổi vào người khiến đầu óc anh ta trở nên bình tĩnh lại.

Anh ta cần nghe chính miệng Bạch Minh Châu nói với mình thi mới quyết định được.

Anh ta đã gây ra tội không cách nào tha thứ được, anh ta đã làm tổn thương hai người con gái! Bây giờ anh ta nhất định phải nói cho rõ ràng!

Năm tay bất giác siết lại thật chặt, anh ta dùng rất nhiều sức, móng tay đầm sâu vào da thịt, đau thẩu tim gan.

Anh ta nhìn ảnh đèn trước nhà họ Cố với anh mắt sâu thăm tham

Nguyên Doanh về tới bệnh viện, cả người đã đồng lạnh như băng.

Bạch Tùng Dương đã giải quyết xong chuyện khách khứa bèn vội vàng chạy tới, biết được Bạch Minh Châu không sao mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ông ấy nhìn thấy Nguyên Doanh trở về thì đi tới quát: “Nguyên Doanh, nghe lệnh.”

Nguyên Doanh nghe vậy thi cả người thẳng tắp, nói: “Nguyễn Doanh có mặt”

“Cháu đã biết mình sai ở đâu chưa?”

“Nguyên Doanh biết sai”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.