Tổng Tài Baba: Mami Giận Thật Rồi!

Chương 89: Chương 89: Ảnh Vương ra tay tàn bạo




Giờ Mục Lạc Anh một thân ảnh đen, cùng chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, lại dùng đôi cánh ấy, nơi cô đến là Lang Xà, một tổ chức đứng thứ ba thế giới ngầm, sau cô và Mộ Tư Phàm.

Đôi cánh dần hạ xuống, đôi chân dài mảnh khảnh đứng trang nghiêm nhìn toàn bộ tổ chức, cũng khá là to, canh giữ rất nghiêm ngặc nhưng làm sao thoát khỏi Ảnh Vương này chứ.

Mục Lạc Anh dùng sự nhanh nhạy của mình bám vào thành cửa sổ, cả cơ thể nhỏ nhắn leo lên rất nhanh. Biết đã đến căn phòng của người đứng đầu Lang Xà, Hải Thương Hồng, một người kiêu ngạo, giết người hơn cả cô,dù cho ai cũng có thể giết, nhưng Ảnh Vương cô thỳ khác, người tốt không bao giờ cô giết, nhưng chỉ cần người đó là kẻ ác thỳ cô thẳng tay....

Trong phòng phát ra âm thanh rên rỉ mà phát sướng của phụ nữ.

Chỉ có tiền sẽ làm cho những người đàn bà này mờ mịt....

- Bịch.

Cô không chần chừ, nhảy vào, Hải Thương Hồng đang lên cao trào nghe tiếng động, cảnh giác, do căn phòng rất tối nên khó mà nhìn rõ.

Hải Thương Hồng rời khỏi người đàn bà,tay cầm cây súng trên bàn:Là ai? Dám làm Hải Thương Hồng ta mất hứng.

Trong màn tối, cô đứng khoang tay, ánh mắt như xuyên thấu:Hải Thương Hồng, ông thật không biết ta là ai sao?.

Hải Thương Hồng nghe giọng nói, là của phụ nữ lại khó đoán biết là ai, nhưng điều khiến ông ta phải nghĩ đó là chỉ có Ảnh Vương mới có thể vào được đây, lại nói bây giờ là ban đêm.

Mục Lạc Anh không nghe ông ta nói nữa, hài lòng:Sao? Biết ta là ai rồi chứ!.

Hải Thương Hồng nghe danh Ảnh Vương đã lâu,nhưng không lấy làm sợ hãi, chìa cây súng về phía cô, trong tối vẫn lờ mờ nhìn thấy:Hahaha, Ảnh Vương cô nghĩ mình có thể thoát sao? Với một phát súng của tôi cô liền chết tức khắc.

Mục Lạc Anh cô vẫn đứng đó, cười như không cười:Vậy một cái ấn nút khiến toàn bộ nơi này nổ tung thỳ sao nhỉ?

Hải Thương Hồng cả kinh, nhanh chân chạy, người đàn bà bên cạnh trần trụi nằm đó, sợ hãi không dám lên tiếng.Mục Lạc Anh đâu dễ dàng để ông ta chạy, rút cây súng ra và “đùng“.Một phát ngay chân, ông ta ngã ngụy xuống.

Thuộc hạ của ông ta nghe tiếng súng, hốt hoảng chạy lên phòng. Cánh cửa mở ra chỉ cảm nhận được mùi máu tanh.

Cứu ta

Bang chủ, là ai bắn ngài.

Ảnh, Ảnh vương.

Bọn thuộc hạ sợ hãi đến nỗi tè ra quần. Định bỏ chạy tất,nhưng cô lại nhanh hơn, dùng con dao nhỏ nhắn nằm trên đầu, xượt ngang lên cổ hojb, một dòng chất lỏng máu đỏ bắn ra và từng người từng ngã xuống, chết không nhắm mắt. Vậy mà Mục Lạc Anh lại cảm thấy vui vẻ, đôi mắt như khát máu nhìn từng người trong màn đêm tối.

Hải Thương Hồng tuy không nhìn rõ nhưng vẫn cảm nhận được thuộc hạ của mình đã chết,sợ hãi lếch về phía sau,đụng phải bức tường lạnh.

Mục Lạc Anh tiến lại:Ảnh Vương tôi khi giết người đều cho họ biết lí do tại sao chết, ông cũng vậy.

Ảnh, Ảnh Vương xin tha mạng.

Mục Lạc Anh không quan tâm,:Lí do chết của ông là không chấp thuận tôi.

Á......_Hải Thương Hồng mắt không nhắm mà chết.

Mục Lạc Anh lại dùng con dao đó cắt đứt đầu ông, máu tươi rơi xuống,từng giọt từng giọt một....Mục Lạc Anh đứng dậy, dùng khăn lau máu trên con dao rồi rời đi, không quên nói với người đàn bà:Nếu cô dám nói gì về việc hôm nay thỳ...người tiếp theo xuống địa ngục cùng họ là cô.

Tôi,tôi biết rồi_người đàn bà sợ đến mặt trắng bệch.

Mục Lạc Anh hiên ngang rời đi,đôi cánh lại bay lên không trong cao rộng lần nữa.

Người không thuận ta, người sẽ chết.....

- ---------

(*^﹏^*) TÌ BÀ PHIÊU BẠC

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.