Tổng Tài Baba: Mami Giận Thật Rồi!

Chương 86: Chương 86: Sự nổi giận đáng sợ




- Choảng bịch đùng....

Hàng loạt âm thanh chói tai đan vào nhau, cô như con sói mất kiểm soát cầm đồ vật ném.

Đến nỗi cả căn phòng đầy mảnh vỡ thủy tinh,đồ vật nằm lộn xộn, nước mắt cô không ngừng chảy xuống,vô tình ngồi vào chỗ vỡ thủy tinh,bàn tay do chống xuống nên máu chảy rất nhiều. Vết thương này chẳng đau bằng việc con trai mình lại tổn thương mình.

Mục Lạc Anh buồn bã:Tiểu Hiên, tại sao anh ta bỏ mẹ, giờ con cũng bỏ mẹ ra đi, mẹ làm gì sai sao,.....?

Bàn tay cô siết chặt những miếng thủy tinh, máu chảy ra lên láng vậy mà cô không kêu la tiếng nào.

- Cốc cốc cốc

Lạc Anh, mau mở cửa cho mình_Ngoài cửa Tiểu Khuê sốt ruột gọi, từ khi về đến cô đã vào phòng đã vậy Tiểu Khuê còn nghe được nhiều tiếng động mạnh nữa.

Mục Lạc Anh trong trạng thái mất bình tĩnh:Cậu đi đi, nếu không mình giết luôn cả cậu.

Tiểu Khuê không chút sợ hãi:Cậu điên sao? Chúng ta là bạn, mình không thể bỏ cậu được,cho dù cậu giết mình cũng vậy thôi.

Mục Lạc Anh cười thống khổ:Tiểu Hiên cũng bỏ mình đi rồi, vì sao cậu không bỏ mình luôn đi.

Mình đã nói, chúng ta là bạn.

Mục Lạc Anh không đáp, cô nói không nổi nữa rồi, đôi mắt như có gì đó nhắm lại,......

Lạc Anh, Lạc Anh cậu sao rồi?.

Mặc kệ cậu giết mình,,mình cũng vào.

- Rầm.

Cánh cửa đã bị đôi chân dài của Tiểu Khuê làm cho bật tung. Tiểu Khuê nhìn người con gái đầy máu nằm trên sàn nhà, lo lắng đỡ cô lên đưa đến bệnh viện.

Mao Hiểu Thần mau giúp cô ấy.

Mao Hiểu Thần cả kinh, Mục Lạc Anh đây sao?

Tiểu Khuê nhìn anh đang thất thần, gấp rút nói: còn đứng đó làm gì? .

À, à...đưa vào trong.

Mao Hiểu Thần cẩn thận băng bó vết thương cho cô, bàn tay anh chạm nhẹ tay cô không khỏi cảm thán. Bàn tay cô đã chai sần, không còn mềm mại như bao người phụ nữ khác.

Mao Hiểu Thần không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng băng bó.

Lát sau đã xong, Hiểu Thần nói:Mục Lạc Anh tại sao lại bị như vậy?.

Tiểu Khuê buồn:Con trai cậu ấy bỏ cậu ấy đi rồi.

Ể? Là đứa con ba năm trước sao?.

Ừ.

- Cốc cốc.

Đang định hỏi tiếp thỳ có người gõ cửa.

Vào đi_giọng nói mềm mại của Mao Hiểu Thần phát ra.

Thần, em làm cơm tối cho anh đây_Lâm Phiệt nói, trên miệng nở nuu cười rất tươi.

Sau đó đứng yên bất động, hai mắt mở to,chỉ tay:Chị dâu! Đúng rồi là chị dâu.

Phiệt, nhỏ tiếng thôi.

Ừm.

Lâm Phiệt nhẹ nhàng để thức ăn lên bàn,cả ba người ngồi chờ cô tỉnh dậy.

A~....._Mục Lạc Anh khẽ cựa ngoạy.

Lạc Anh tỉnh rồi.

Mục Lạc Anh mơ hồ, không tia xúc cảm:Cứu mình làm gì?.

Tiểu Khuê trừng mắt nhìn bạn mình:Cậu điên rồi sao? Một Mục Lạc Anh mạnh mẽ mà lại đi tự tử.

Tôi không tự tử, nhưng tôi lại rất thích chết_đôi mắt cô hiện ra như mắt quỷ, đáng sợ.

Cậu như vậy tiểu Hiên sẽ rất đau lòng.

Mục Lạc Anh cười nhạt:Buồn! Người làm tôi buồn cũng chỉ có nó,mà thôi đừng nhắc đến nó, tôi không muốn nghe, tôi về trước.

Mục Lạc Anh không nói tiếng nào bỏ đi, Tiểu Khuê tuy rất lo lắng nhưng giờ phút này nên để cô bình tĩnh lại...

Tiểu Khuê chỉ lặng lẽ đi theo phía sau cô,.....

- -------

Thần, nhìn chị dâu có vẻ rất buồn_Lâm Triệt cẩn thận lấy thức ăn ra,rồi nói.

Em cũng nghe rồi,là do cậu bé gì tên Hiên đó_Mao Hiểu Thần ngồi trên ghế nhìn Lâm Phiệt.

Thôi bỏ đi, anh ăn đi_Lâm Phiệt đưa thức ăn cho anh.

Ưm, ngon quá!.

Ngon vậy ăn nhiều chút.

- -------------

^O^ TÌ BÀ PHIÊU BẠC

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.