Tổng Tài Báo Thù: Vạn Kiếp Vẫn Yêu Em

Chương 5: Chương 5: Kế hoạch sắp bắt đầu.




***

Từng múi cơ nở nang nổi rõ trên bụng,bắp tay săn chắc đong đưa qua lại,làn da màu đồng quyến rũ cuốn hút dưới ánh đèn vàng.

Vương Hạo khoát lên người bộ vét đen sang trọng,mùi nước hoa nam tính thoang thoảng trong không khí,như độc dược khiến người ngửi thấy chỉ muốn tan ra,biến thành khói,luẩn quẩn quấn quanh thân hình hoàn mỹ của anh.

Vương Hạo bắt chéo chân ngồi ở ghế sau chiếc xe công vụ đắt tiền.

Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc,làn khói trắng bay nhẹ ra khỏi khuôn miệng nghiêm nghị của anh,tản nhanh trong không khí,tay phải anh gác lên thành ghế,ngón giữa lấp lánh ánh đỏ từ viên đá quý màu máu,con chim ưng như muốn bay lượn lên bầu trời.

Buổi lễ diễn ra rất thuận lợi và thành công.

Gần 9 giờ các khách mời ra về và được những phần quà vô cùng giá trị từ trò chơi bốc thăm may mắn.

Đến 10 giờ sảnh bắt đầu yên ắng dần đi.

Lúc này mới là thời khắc quan trọng.

Phòng họp lớn trên tầng thượng đã được chuẩn bị chu đáo nhất,các cổ đông đã ngồi vào ghế và chờ sự xuất hiện của Vương tổng.

Hạ Đồng cũng cảm thấy hồi hộp trong lòng vì bầu không khí nghiêm túc này nhưng cô không thể hiện ra ngoài.

Cánh cửa kin loại bật mở ra.

Người đàn ông cao lớn đầy khí thế,đôi chân dài sải bước tự tin,khuôn mặt đẹp như tạc mang vẻ nghiêm nghị chuyên chú.

Các nữ nhân viên cấp cao và thư ký của các cổ đông gần như bất ngờ bởi vẻ ngoài anh tuấn ấy.

Hạ Đồng ngước mắt,thân ảnh người đàn ông khắc vào con ngươi đen láy của cô,nơi đáy mắt cô thoáng chút động đậy rồi nhanh chóng tan đi,nhưng nó đã được người đàn ông thu hút vào mắt anh.

Anh cúi chào mọi người rồi ngồi xuống,đôi tay khẽ chắp lại.

Vương Hạo quét mặt một lượt qua các cổ đông.

Các ông mọi ngày đều miệng lớn mồm to,giờ đây ngồi im thin thít,có người còn không dám nhìn vào mắt anh,có lẽ đã sớm bị thần thái của anh áp bức.

“Xin chào mọi người!“.Vương Hạo khẽ nói vào chiếc micro.

Giọng nói trầm ấm,cứng rắn vang lên trong căn phòng rộng lớn,dễ làm tan chảy trái tim phụ nữ và mang ý trấn áp đàn ông.

“Chắc tôi không cần nhắc lại lý do có mặt hôm nay của các vị.Tôi chỉ muốn nhắc nhở một chút,khi tôi chọn một nơi nào để quản lý,thì tôi cần sự chuyên nghiệp và trách nhiệm lớn từ phía mọi người và tất cả phải hoạt động hết 100% năng lực của bản thân,cống hiến cho sự lớn mạnh của Hoàng Kim!“.

Không quá 10 phút cho sự xuất hiện của mình,Vương Hạo đứng dậy bước ra khỏi hội trường.

Hạ Đồng đực người ra,cái quái gì thế này?

Cô nhanh chóng quay trở lại với công việc.

Sau khi giao phó công việc lại cho cấp dưới,cô tan ca.

Bây giờ đã là 12 giờ hơn.

Hôm nay cô đã rất mệt mỏi,chỉ vì sự xuất hiện không quá 10 phút của một người.

Hạ Đồng tựa vào bức tường kim loại trong thang máy cao cấp.

Đôi mắt khẽ nhắm hờ nghỉ ngơi.

Vương Hạo...

Cái tên và khuôn mặt này rất quen thuộc.

Nhưng Hạ Đồng không nhớ ra là đã gặp vào khi nào.

------------

Khi thang máy đến tầng 2,tiếng 'tinh' lảnh lót vang lên.

Một người đàn ông xuất hiện trước cửa.

Hạ Đồng mở to mắt nhìn người phía trước,cứ ngỡ mình uống nhiều quá hoá ảo ảnh.

Vương Hạo đứng thẳng tắp,tay anh cho vào túi quần,khí thế uy nghiêm bá đạo đàn áp người khác.

Hạ Đồng khẽ nhường chỗ cho anh trong thang máy.

Vương Hạo vốn thân người cao lớn,đứng chiếm hết 2/3 diện tích thang máy.

Không khí trong thang máy dường như ngưng đọng,sự im lặng chết chóc bao trùm khiến Hạ Đồng cô,ngay cả thở nhẹ cũng không dám.

Hạ Đồng ngước đầu nhìn lên,bắt gặp ánh mắt thâm trầm, sâu hun hút của Vương Hạo.

Tim Hạ Đồng tự nhiên đập thịch một tiếng.

Cô nhanh chóng cụp mắt,quay đầu vào vách thang máy bên cạnh,gò má đỏ ửng một mảng do rượu khi nãy hay do cảm xúc kỳ lạ lúc này.

Vương Hạo nhếch môi cười,đồng thời âm thanh 'ting' xuất hiện phá tan không khí ngột ngạt trong thang máy,đôi chân dài thẳng tắp của anh bước ra,mất hút ở một góc khuất.

Hạ Đồng từ từ thở nhẹ ra.

Cô đưa tay vuốt vuốt ngực trái,thật là làm người khác muốn chết vì bị áp bức tinh thần mà.

Hạ Đồng đưa đôi chân trắng muốt bước ra khỏi thang máy,khởi động xe chạy ra khỏi tầng hầm.

Vương Hạo lười biếng cởi bung hai nút áo.

Đôi mắt tinh anh sáng lên như hai hòn ngọc trong bóng đêm,ma mị nhìn bóng dáng cô gái kia mất hút.

“Tôi phải làm gì với em đây,cô gái nhỏ?“.Anh nhếch đôi môi bạc,khẽ nói nhỏ như không.

“Nam Hàn,nhanh chóng liên lạc bên phía Nam Phi,lập tức chuẩn bị chuyến đi sắp tới!”

Vương Hạo phóng chiếc xe thể thao mạnh mẽ lao đi,kế hoạch của anh sắp bắt đầu rồi.

Mọi thứ sẽ trở lại đúng trật tự của nó,anh sẽ khiến đứa con gái duy nhất của họ Hạ sống không bằng chết.

Đôi mắt Vương Hạo vằn lên tia máu,anh nhấn mạnh ga,chiếc xe lao đi như ánh sáng,gầm rú điên cuồng,như tâm trạng của anh lúc này.

------------------

Bạch Như Tuyết ngồi trên sô pha,đôi mắt đẹp nhìn theo hướng người đàn ông vừa mất dạng ở cầu thang.

Vương Hạo đã ra khỏi căn nhà này từ năm anh 20 tuổi,gần như từ mặt Vương Tuấn Kiệt-ba anh.

Lần này ông ấy kêu đứa con trai trở về là có ý gì?

Muốn đưa tài sản cho nó sao?

Đừng hòng!

Thứ Bạch Như Tuyết này nhắm tới,kẻ khác không được phép dòm ngó,tuyệt đối không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.