Tổng Tài Báo Thù: Vạn Kiếp Vẫn Yêu Em

Chương 12: Chương 12: Khởi hành tới Nam Phi.




***

Hai tháng kể từ sự việc lần trước đã trôi qua.

Thời tiết mấy hôm nay dần trở lạnh khiến tâm trạng cô cũng lên xuống thất thường.

Hạ Đồng mỗi khi nghĩ lại về sự việc lần đó,đều cảm thấy mình đã vô lý.

Yêu cầu tổng giám đốc lấy lại nhân quyền cho mình mà từ bỏ hợp đồng xuất khẩu kim cương triệu đô với Lưu thị sao.

Nực cười!

Hạ Đồng ngồi tựa vào đầu giường.

Thám tử Đường đã cho cô một số thông tin có giá trị.

Bức ảnh được chụp ở Trung Quốc,tại một cảng biển.

Thời gian vẫn chưa xác định được,nhưng nhìn thì mẹ cô khi ấy chỉ khoảng hai mươi mấy là cùng.

Người đàn ông cũng rất trẻ,cường tráng khôi ngô.

Có điều rất khó khăn để biết được người này,vì mẹ cô chưa tỉnh lại,mấy chục năm về trước,e là không đào bới ra.

------------------

Tập đoàn Hoàng Kim hiện đang hoạt động hết công sức để chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập đá quý lớn nhất nhì thế giới,ấp ủ trong đó là một viên kim cương chủ chốt,nhưng mọi thông tin về viên kim cương này đều được bảo mật tuyệt đối.

Chính bộ sưu tập này sẽ quyết định chỗ đứng vững chắc của tập đoàn trên thương trường kim cương thế giới,đẩy mạnh vốn đầu tư ra thị trường nước ngoài,một đợt khuếch trương hoành tráng sức mạnh của Hoàng Kim nhằm đẩy lùi đối thủ là Tôn thị cũng đang lăm le thâu tóm thị trường kim cương.

Hai đối thủ ngang tài ngang sức đáng gờm đang từng bước chiếm lĩnh trang nhất của tất cả các tuần báo kinh tế,dự đoán sẽ gây đợt sóng lớn khốc liệt trên chiến trận đá quý!

----------------------

“Đi đến Nam Phi điều tra tình hình bên đó cho tôi.Nhắn với Kelvin liên lạc với bên bang Polo,chuyến giao dịch sắp tới sẽ ấn định ngày,ngay khi tôi đáp chuyến bay xuống đó“.

“Tôi sẽ lập tức thực hiện,thưa Vương tổng!“.Mộ Thanh Trì thể hiện thái độ kính trọng rõ ràng qua điện thoại.

Cốc...cốc...cốc

“Vào đi!“.Vương Hạo tắt webcam,tấm lưng vững chãi dựa thoải mái lên ghế da cao cấp,vẻ mặt còn vương chút mưu tính,nhanh chóng bị thay thế bởi hàn khí lạnh lẽo.

“Vương tổng,chuyến đi khảo sát mỏ kim cương tại Nam Phi đã sẵn sàng,chỉ chờ ngài chỉ định ngày khởi hành!“.Nam Hàn-Thủ hạ được anh tín nhiệm nhất,cúi đầu cung kính.

“Danh sách những người có mặt trong chuyến đi?”

“Thưa,có Vương tổng,cô Helen và một vài nhân viên cấp cao khác!“.”Thêm giám đốc quản lý chiến lược Hạ Đồng vào chuyến đi này,nói cô ấy thu xếp ngày mai có mặt lúc 5 giờ sáng để khởi hành!“.Vương Hạo gõ gõ ngón tay lên bàn,màu đỏ phát ra từ chiếc nhẫn trên ngón tay anh làm người khác chói mắt.

“Phải đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối mọi chuyện!”

“Tôi sẽ ghi nhớ,thưa Vương tổng!”

Hạ Đồng lê 'tấm thân già cỗi' đến công ty lúc 5 giờ sáng.

Cô đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới lết ra khỏi cái giường được.

Thật là chết dẫm cái cuộc đời!

“Cái quái quỷ gì...? Mình còn không biết chút gì về kế hoạch Nam Phi đó,mà tự nhiên phải đi như thế này! Cái tên Chủ tịch đáng ghét!“.Cô lầm bầm chửi rủa.

“Cô sẽ được biết thêm về kế hoạch đó khi chúng ta trên đường đến Nam Phi“.

Vương Hạo dựa nửa thân người vào chiếc Audi đen tuyền đỗ trước tập đoàn.

Hôm nay anh mặc quần tây đen,áo sơ mi đen xắn tới khuỷu, lộ ra cánh tay khỏe khoắn với từng dây gân nổi lên đầy nam tính.

Mái tóc gọn gàng chẻ ngôi 3-7,ngũ quan nghiêm nghị nhưng có chút phóng khoáng,hào hoa lôi cuốn ánh nhìn mọi cô gái trên đường,anh như một công tử ưu tú,cao ngạo đứng trên ánh hào quang nhìn xuống người trần phàm tục.

Hạ Đồng mặc quần jeans ôm,áo len mỏng màu kem,chân đi giày thể thao.

Mái tóc dài xoã ngang lưng,khuôn mặt không trang điểm cầu kì như mọi khi,giờ đây trở nên long lanh trong suốt dưới ánh nắng ban mai,khiến anh có chút thất thần nhìn cô.

Hạ Đồng như một sinh viên thuần khiết đầy nhiệt huyết,năng lượng tuổi trẻ.

“Vương tổng,chào buổi sáng!“.Cô ngước nhìn anh,hoạt bát đơn thuần khi nãy đã thay thế bởi đề phòng,cùng xa cách.

Hạ Đồng không có thiện cảm với anh ngay từ ban đầu.

Từ việc đợt đó đến nay,toàn bộ hảo cảm biến mất hết,gọi cô tham gia chuyến công tác này đột ngột,làm Hạ Đồng thêm ác cảm cùng phản đối lối suy nghĩ,cách điều hành của tổng giám đốc tập đoàn cô đang 'nhận lương' hàng tháng.

Anh đứng thẳng người,bỏ hai tay ra khỏi túi quần,tiến tới chỗ cô.

Cô bất giác lạnh sống lưng,phản xạ lùi lại,không may vấp phải cái valy.

“Áaa!“.Hạ Đồng nhắm chặt hai mắt.

Cánh tay vững chắc vươn tới, ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cô,đem cả thân hình cô áp chặt vào lồng ngực vững chãi,anh không quên hít hà mùi hoa cỏ dễ chịu trên mái tóc cô.

Anh cảm thấy hơi khó chịu khi cô xa lánh anh như thế.

Biết sao đây khi anh cố tình khiến cô mang ác cảm với mình.Cũng tốt,nhờ vậy kế hoạch của anh sẽ trôi chảy hơn và cũng không lưu lại chút tình người.

Bàn tay mềm mại của Hạ Đồng theo phản xạ ôm lấy cổ anh,da thịt tiếp xúc đơn giản như vậy,nhưng khiến bên ngực trái Vương Hạo nổi lên một hồi cồn cào.

Hơi nóng ấm áp từ lòng bàn tay bé nhỏ níu lấy cổ anh,mắt cô nhắm nghiền,không la không giãy,im lặng mà té.

Hạ Đồng hoảng hồn,cô mở mắt nhìn thấy bóng người đổ chồng lên cô.

Có mùi hương nam tính quấn quít bên mũi,cảm nhận được cơ thể ấm áp của anh qua lớp áo sơ mi,eo cô tê rần khi anh chạm vào,một góc nào đó trong trái tim cô rung lên khi nhìn sâu vào đôi mắt đen sâu thẩm ấy,cô thấy cả cuộc đời thăng trầm,thấy cả năm tháng quá khứ trôi qua dần bào mòn trái tim anh,tinh luyện lý trí kiên cường,không ngại sóng gió của người đàn ông 'hô phong hoán vũ' trên thương trường khốc liệt này.

Trong một khoảnh khắc,cô dường như muốn tìm hiểu thêm về người đàn ông này,về con người anh,về cuộc sống của anh,chứ không còn hứng thú tiền bạc,danh vọng xa xỉ anh khoát trên người.

Hạ Đồng có cảm giác,người đàn ông này không như cô đã nghĩ.

Cô tự hỏi...liệu...anh có biết yêu là gì không?

Vầng nắng bình minh chiếu xuống,soi rọi xuống hai con người phàm trần kia, làm tan chảy dần một trái tim băng lãnh và soi sáng dần một tâm hồn thuần khiết,mọi hận thù đơn phương từ một phía đang dần cạn năng lượng,mở đầu cho một mối tình 'khắc cốt ghi tâm',kéo dài theo những 'sóng gió thiên tai' đổ ập xuống sau này!

----------------------

“Mẹ Bạch! Hôm nay...hức hức...anh ấy không cho con cùng đi đến Nam Phi!“.Lệ Triết Giang mới sáng sớm đã như cơn lốc ào đến Vương gia.

Bạch Như Tuyết mặc bộ sườn xám xẻ đùi màu đen,thêu hoạ tiết cành đào bằng chỉ vàng,thập phần sang trọng và quý phái.

Bà ta mỹ lệ ngồi nhấp trà ngoài vườn hoa hồng của Vương gia,khẽ nhíu mày.

'Cái con nhỏ này đã không biết phép tắc lại còn hành xử ngu ngốc như thế,thằng Vương Hạo không ưa nó là đúng.Đáng đời!'

Bà ta rủa trong đầu rồi quay sang nở một nụ cười hiền hậu.

“Giang nhi,con đừng như vậy! Vương Hạo nhà ta vì tính chất công việc nguy hiểm nên mới lo nghĩ cho con,không cho con theo là vì muốn con an toàn thôi!Con cũng biết Nam Phi phức tạp như thế nào mà!”

“Thật sao...hức...“.Lệ Triết Giang mặt mũi tèm lem nước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt,ánh mắt còn vương chút mưu mô ám muội,nhưng nhanh chóng được che giấu bằng vẻ mặt tủi thân và đôi mắt ngây thơ đọng nước.

“Là thật sự! Con nên nghĩ đến hôn nhân sau này của con và Vương Hạo nhà ta,đừng vì chút xa cách mà quên mục đích chính!”

“Nhưng...chuyến đi này,anh ấy giấu con đem theo con tiện nhân đó đi cùng nữa.Không nhờ người trong công ty thân tín báo lại với con,thì con đã không biết gì rồi...hức...”

“Sao chứ...“.Bạch Như Tuyết đặt tách trà xuống bàn.

Bà ta ngạc nhiên khi nghe Vương Hạo dám đưa một người phụ nữ mà anh chưa hiểu rõ đến Nam Phi,mảnh đất vàng của cả Vương gia,coi như là huyết mạch thịnh vượng của cả gia tộc.

Vì tại đây đa phần đều là các mỏ kim cương đá quý,toàn quyền khai thác của Hoàng Kim.

-------------------------

“Cứ yên tâm để chuyện này cho mẹ,con cứ lo việc yêu thương và chăm chút cho hôn sự của con và Vương Hạo đi!”

Gương mặt Bạch Như Tuyết lạnh đi mấy phần,vẻ nhu mì giờ đây được thay thế bởi toan tính và âm mưu chảy tràn trong con ngươi đen lay láy đang đảo qua đảo lại.

“Dạ con nghe theo mẹ...“.

Lệ Triết Giang nhấp một ngụm trà,con người làm loạn ầm ĩ lúc nãy giờ nhìn mãi không ra,nụ cười nhẹ nở trên môi,ánh mắt cô toả hài lòng liếc nhẹ người đàn bà trước mặt.

'Hạ Đồng,mày dám bước chân vào kế hoạch của tao? Được lắm,vậy tao không ngại đem mày làm con thí tốt! Là trách tại sao mày xuất hiện không đúng thời điểm thôi'.

Nhà họ Hạ đã gây trở ngại cho bà ta quá nhiều,hết mẹ tới con...

Bạch Như Tuyết thề không diệt hết gốc gác chính tông họ Hạ,bà ta sẽ từ bỏ vị trí Vương phu nhân.

Bạch Như Tuyết khôi phục lại dáng vẻ cao quý.

Nhẹ nhàng khuấy tách trà.

Nhưng mọi hành động của bà ta đều đã lọt vào tầm quan sát của một người.

'Tao sẽ tặng mày món quà đặc sắc khi mày trở về,Vương Hạo!'.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.