Tổng Tài Báo Thù: Vạn Kiếp Vẫn Yêu Em

Chương 11: Chương 11: Là con gái kẻ thù.




                      ***

“Ưm...“.Hạ Đồng rên lên thoải mái.

Cô có cảm giác trong mơ tay chân cô rất ấm áp,căn bản khá dễ chịu,đầu cô ngoẹo qua một bên vô tình nằm lên đùi anh.

Cái đầu nhỏ vặn vẹo,dụi dụi tìm nơi vững chãi để tựa vào,dụi lộn vào một nơi làm Vương Hạo anh trở nên căng cứng.

“Ực!”

Anh nuốt nước bọt.

Cái nữ nhân này,muốn giết chết anh sao,bộ gặp đâu ấm ấm là dựa loạn xạ thế kia hả.

Tay anh tự nhiên bất giác mân mê lọn tóc rũ trước mặt cô,véo nhẹ bầu má tròn trĩnh hồng hào,từ trên cao nhìn xuống,trông thấy hàng mi dài nổi bật trên làn da trắng,đôi môi đỏ hồng khiêu khích anh.

Vương Hạo hơi thở nóng hổi,cố kiềm hãm bản thân lại.

Cho đến khi cô liếm môi một cái,môi đỏ ướt át lại “ưm ưm” mấy tiếng thì anh đã vất bỏ cái quân tử chết tiệt của một người đàn ông,cuồng bạo cuối xuống hôn lên môi cô.

Môi anh mút mạnh phát ra âm thanh mờ ám.

Vương Hạo nâng cao người cô lên,toàn thân cô do tay anh trụ chắc sau lưng,bầu ngực no tròn áp sát ngực đồng rắn chắc của anh,vì mê man mà không biết gì,bị anh cắn mút không thương tiếc hai cánh môi tới sưng tấy.

Anh ôm đầu cô, quấn lấy cánh môi cô,bá đạo cạy hàm đưa lưỡi mình vào,không ngừng tham quyến cắn mút,chiếm hữu cái lưỡi đinh hương cùng mùi hương ngọt ngào trong khoang miệng Hạ Đồng.

Tay anh không khống chế được mà chạy loạn trên cơ thể cô,đưa vào áo cô khẽ đẩy áo ngực lên cao.

Cô mê loạn thở hổn hển,rên rỉ không ngừng,khiến Vương Hạo gầm lên một tiếng,đè cô xuống dưới thân mình.

Chế trụ hai tay cô lên đỉnh đầu,khiến bầu ngực tròn không khỏi nảy lên một cái,nhũ hoa vểnh đầu đầy kiêu hãnh.

Vương Hạo vùi đầu vào cổ cô,hôn lên từng nấc thịt trắng nõn,cắn nhẹ lên xương quai xanh,làm cô rên rỉ mấy tiếng,khuôn mặt gợi tình ửng hồng.

Ánh mắt đục ngầu chứa đầy dục vọng của anh dán chặt lên cơ thể nữ nhân bên dưới,áp mặt một bên ngực ra sức cắn mút,tay không ngừng làm loạn bóp chặt khiến bầu ngực còn lại bị biến dạng không ra hình thù.

Khi Vương Hạo đưa tay chuẩn bị cởi phăng thứ duy nhất che chắn cơ thể cô,giọng Hạ Đồng nức nỡ khẽ vang lên.

“Đừng...“.Cô nhắm chặt hai mắt,mi tâm nhíu lại hình chữ thập,nước mắt lăn dài trên gò má giờ đây xanh xao đến nhợt nhạt.

Vương Hạo giật mình đứng dậy.

“Mình đang làm cái quái gì vậy!”

Mém chút nữa thôi chính anh đã phá hỏng đời con gái của người anh xem là kẻ thù.

Kế hoạch không thể hỏng,sau từng ấy năm anh chờ đợi cơ hội này.

“Chết tiệt!”

Vương Hạo mặc lại quần áo cho cô,đắp chăn ngay ngắn.

Anh rời khỏi phòng ngủ,ánh mắt chằng chịt tia phức tạp.--------------------------

Hạ Đồng tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.

Chỉ thấy ánh sáng chói mắt quá,thân thể thì đau nhức vô cùng.

Hạ Đồng nhớ rõ hôm qua cô đã bị bắt cóc.

Tên khốn đó đã mém hại đời cô,nhưng bị cô đập một cái vào đầu,rồi cô chạy đi và va trúng một người...

Sau đó không nhớ nữa.

Hạ Đồng xuống giường,chân trần chạm lên nền nhà lạnh lẽo.

Cô bước ra ban công,khung cảnh bên ngoài cũng trở nên lạ lẫm với cô.

“Thế quái nào mình lại ở đây? Mà đây là đâu?“.Hạ Đồng tự lẩm bẩm.

Cô bước ra ngoài,ngó nghiêng xung quanh.

Cô đi dọc hành lang và đứng trước cánh cửa cao lớn,tay nắm cửa là đầu con sư tử đực cường hãn há miệng ngậm một viên ngọc bích màu đỏ sáng chói.

Cô có chút hồi hộp.

Có khi nào cô vẫn ở nơi đáng sợ hôm qua không?

Cô không quan tâm chuyện cô có bị cưỡng bức hay không,chỉ sợ không còn đường về.

Cô hít sâu,đưa tay kéo cánh cửa to lớn ra,ánh sáng bên ngoài men theo khe cửa vừa hé hắt vào căn phòng tối tăm như hũ nút.

“Đừng có thập thò trước cửa.Bước vào đây!“.Tiếng nói thâm trầm vang lên làm cô không khỏi giật mình.

Khi thấy ánh sáng nhỏ như sợi chỉ mảnh chiếu vào nền nhà,bạc môi cong lên một đường rất khẽ,rồi nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lẽo băng hàn,nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé mặc cái áo đầm ngủ,lấp ló ngoài cửa,không hiểu sao tâm trí anh nhẹ đi vài phần,có một thay đổi rất nhỏ ở bản thân,tuy nhiên,anh cũng không thể nhận ra.

Hạ Đồng rón rén bước vào,đôi mắt sáng nhìn quanh căn phòng một lượt.

“Tại sao tôi lại ở đây?”

“Đây là nhà tôi!”

“Anh cứu tôi sao?”

“Phải!”

“Anh biết ai làm đúng không?”

“Ừm!”

“Anh tính xử lý như thế nào?”

“Đó là vấn đề của cô và hắn!“.Vương Hạo nhíu mày.

“Tôi là cấp dưới của anh,nhưng cũng đứng đầu một bộ phận tại Hoàng Kim! Anh phải giải quyết chuyện này!“.Hạ Đồng kích động,ánh mắt tràn ngập tia bi phẫn.

“Cô bảo tôi làm sao đây? Huỷ hợp đồng làm ăn với tay chủ tịch Lưu đó,chỉ vì cô sao?“.Vương Hạo đứng dậy,tiến về phía Hạ Đồng.

“Đây là vấn đề nhân quyền,tôi đã suýt chết trong tay hắn!“.Hạ Đồng hét lớn,cảnh tối qua hiện về,khiến cô cảm thấy rất tủi thân.”Cô nghĩ mình có giá trị bằng hợp đồng triệu đô đó không?Cô tự đề cao bản thân quá rồi! Thích thì đem nhân quyền đi kiện lão ta,chức giám đốc nhỏ bé đó tôi thay mấy hồi,đừng có mà ở đó đòi hỏi với tôi!“.Vương Hạo chán ghét la lên,kẻ như họ Hạ thấp kém mà dám đứng trước mặt anh la lối sao.

Từng tuổi này,cô chưa bao giờ bị đối xử như vậy.

Quá thô bỉ,kinh tởm,khiến cô chỉ muốn tẩy não mà quên đi.

Giờ anh ta đứng trước mặt cô,bảo đời con gái,cùng thanh cao,giá trị con người cô còn không bằng một hợp đồng triệu đô.

Nhưng như thế thì sao chứ?

Hạ Đồng cô chẳng qua cũng hỉ là một nhân viên nhỏ bé dưới quyền Vương tổng.

Cô không bằng hợp đồng kia là đúng,việc gì phải tức giận.

Cô đã gặp phải loại chuyện này đâu phải một hai lần,phải nhẫn nhịn mà sống tiếp.

Hạ Đồng hụt hẫng trong lòng,hai tay nắm chặt lớp vải,nhịp thở phập phồng,nhìn Vương Hạo chằm chặp.

Không khí yên tĩnh bao trùm căn phòng,chỉ còn nghe mỗi tiếng hô hấp căng thẳng của cả hai người.

Viền mắt cô phiếm hồng,cố nén nước mắt lại không khóc,bộ dạng chịu đựng kiên cường vô cùng.

Cô bước tới chỗ Vương Hạo,đứng cách anh hai sải tay dài,giọng cô hơi nghẹn lại.”Cám ơn vì đã giúp đỡ!“.

Cô xoay người rời đi.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Vương Hạo đứng giữa căn phòng rộng lớn,không gian tĩnh mịch cô độc bao trùm lấy anh.

Khuôn mặt anh hơi giật giật.

Sao anh lại thấy không có chút thoải mái nào trong lòng khi chứng kiến cô ta bị vậy?

Đáng lẽ ra anh nên thấy khinh bỉ cùng phỉ nhổ hạng đàn bà đó chứ.

Vương Hạo lùi ra sau ngồi vào ghế,đầu ngả ra tựa lên mặt phẳng da lạnh lẽo,mắt nhắm nghiền lại.

Vẻ cam chịu khi nãy của Hạ Đồng không phải ngày một ngày hai mà có được.

Chắc chắn người phụ nữ đó đã trải qua một khoảng thời gian rất dài mới trở thành con người như ngày hôm nay.

Mọi thứ của nhà họ Hạ năm đó,chính anh đã nhẫn nhục dùng hôn nhân của đời mình-đính ước với họ Lệ,đổi lại,Vương Tuấn Kiệt phải huỷ hoại cả nhà họ Hạ.

Đến một bước cuối cùng,khi tất cả tài sản của họ Hạ đều nằm trong tay anh,Hạ Minh Hoàng đã chết,chỉ còn Lý Uyển Vân cùng đứa con gái nhỏ sống sót.

Vương Hạo anh đã cho hai tháng thôi,chính anh sai người giết chết bà ta rồi dàn cảnh như một tai nạn giao thông,khung cảnh hệt như lúc mẹ anh chết.

Vương Tuấn Kiệt đã nổi trận lôi đình,ngày hôm đó,ông đã tát một cái trời giáng vào mặt anh.

“Tại sao mày sai người giết bà ấy?“.Vương Tuấn Kiệt nổi giận,tay hất vỡ ly thuỷ tinh.

“Hạ Minh Hoàng cũng chết rồi,việc gì phải tha cho mẹ con họ!“.Vương Hạo tức giận,gương mặt thiếu niên khi ấy tràn ngập hận thù.

“Tao không nhắc lại lần nữa! Mày không được phép động vào mẹ con nhà đó nữa,chie riêng yêu cầu xử lý họ Hạ tao đã đáp ứng,lo cho tốt bổn phận của mình đi!“.Vương Tuấn Kiệt gầm lên,ngón tay chỉ thẳng vào mặt Vương Hạo.

Vương Hạo sững người.

Dù cho có là chuyện kinh thiên động địa gì đi nữa,chưa bao giờ ba anh nổi giận như lúc này.

Vương Hạo xoay người rời đi,đóng sầm cánh cửa lại.

Vương Tuấn Kiệt ngã xuống ghế,gương mặt nhuốm bi thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.