Tổng Tài Báo Thù: Vạn Kiếp Vẫn Yêu Em

Chương 6: Chương 6: Người đàn ông tên Tuấn.




***

Hôm nay thật sự rất nhàn rỗi,nhàn rỗi đến độ một giám đốc quản lý chiến lược như Hạ Đồng cô đây,cũng muốn nằm ườn lên bàn vì chả có chiến lược nào để triển khai.

Đây cũng là lý do tại sao cô chọn bộ phận này,có thể bận rộn điên cuồng trong một khoảng thời gian,cũng có thể nhàn rỗi đóng rêu vô dụng trong một khoảng thời gian như thế này.

Tròn 1 tháng cô đến chi nhánh chính của tập đoàn Hoàng Kim tại Việt Nam.

Mọi thứ đều rất tốt,ngay cả điều cô thích nhất là tiền,thì cũng rủng rỉnh rơi vào túi cô.

Đồng nghiệp dưới bộ phận cô quản lý thì dễ thương khỏi nói,mọi người luôn ăn uống tiệc tùng vui vẻ cùng nhau,có  Tinh Tinh luôn rất thoải mái trao đổi với cô mọi chuyện trong cuộc sống,thư ký Lưu vô cùng chuyên nghiệp và hợp với tác phong nhanh nhẹn của Hạ Đồng,cô ấy pha coffee cũng rất ngon.

Hạ Đồng xếp lại chồng tài liệu ngay ngắn trên bàn,đồng hồ đã điểm sáu giờ đúng.

Hạ Đồng quẩy túi xách tan làm,cô nhanh đến tầng hầm lấy xe thì vô tình va trúng một người.

Hạ Đồng được đỡ trọn và đang nằm trong lồng ngực người ta,cả vòng tay rắn chắc ôm gọn eo cô,mùi hương nam tính xộc vào mũi,vấn vít tâm trí Hạ Đồng.

Hạ Đồng giật mình đứng dậy,lùi ra sau.

“Cám ơn anh...Vương tổng!”

Người đàn ông im lặng nhìn cô,dáng vẻ trầm tĩnh,xa cách.”Lần sau nhớ cẩn thận!“.

Anh cất giọng nói tông thấp sâu thăm thẳm,không chút xúc cảm xoay lưng bỏ đi mất.

Hạ Đồng nhìn theo bóng lưng đã khuất của Vương Hạo,khuôn mặt khôi phục bình thường,nhưng ánh mắt cô đăm chiêu,phức tạp nhiều suy nghĩ.

----------------------

Màn đêm buông xuống nhanh chóng trong tiểu khu nhỏ,nuốt trọn những sầm uất,mỏi mệt ngày thường.

Thay vào đó là những cuộc vui thác loạn thâu đêm,quấn lấy từng con người,lôi cuốn từng nhịp thở,khiến người ta trút bỏ lớp áo giả tạo ngày thường,chỉ mong được sống hết mình,được bùng cháy thoả thích một đêm.

Bầu trời hôm nay thật đẹp,những ngôi sao nhỏ bé lấp lánh,cả ánh trăng cũng trở nên ấm áp,gió thổi lay nhẹ nhành hoa sứ,thổi ngang căn phòng ấm áp của người con gái,từng bông hoa nhỏ trắng tinh khiết rơi rụng khắp ban công.

Nhưng tâm trạng Hạ Đồng hôm nay không tốt như vậy.

Hạ Đồng đang ở nhà của dì Lý,ngôi nhà gắn bó với cô suốt những năm tháng thăng trầm trong cuộc đời,chất chứa bao nhiêu nước mắt và nghị lực đứng lên chiến đấu với nghiệt ngã của cô.

Tự nhiên hôm nay muốn được về đây.

Từng xấp ảnh vứt bừa bãi dưới sàn,quyển album bị vứt nằm một góc.

Thân ảnh bé nhỏ co ro trong góc,cầu vai run lên từng hồi bất lực.

Ký ức chợt ùa về...--------------------------

“Đồng Đồng...cái chết của ba con không phải là một tai nạn,tất cả đều là mưu tính!“.Lý Uyển Vân run rẩy nói,khuôn mặt bà trắng bệt không còn huyết sắc,khắp cơ thể gầy yếu toàn là vết thương.

Lý Uyển Vân bị tai nạn giao thông,cú va chạm khiến bà dần mất ý thức,bà muốn toàn tâm bảo vệ đứa con gái duy nhất của mình khỏi những kẻ tàn độc kia,khỏi thế giới nhuốm bẩn máu tanh đó.

Bà gần như mềm oặt trong vòng tay Hạ Đồng.”Mẹ không mong con trả thù,đó là điều tồi tệ nhất,chỉ mong con hãy sống thật hạnh phúc,còn quá khứ hãy cho qua,vì mẹ muốn con biết rõ ba con không phải người xấu!“.

“Mẹ,mẹ!“.Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt non nớt của cô bé Hạ Đồng-khi ấy chỉ mới 12 tuổi,phải gánh chịu quá nhiều thứ gần như muốn quật ngã cô.

“Ông rất yêu chúng ta...“.Lý Uyển Vân thì thào gần như muốn trút hơi thở cuối cùng,bất tỉnh trong vòng tay con gái.

“Không mẹ ơi...mẹ đừng bỏ con...ô ô ô...mẹ ơi!“.Hạ Đồng khi ấy mới 12 tuổi,từng hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt non nớt,một cô bé như cô khi đấy,vừa nhận tin ba chết vì tai nạn 2 tháng trước,2 tháng sau mẹ cũng bị tai nạn và rơi vào đời sống thực vật.

Hạ thị phá sản,nhà bị đem đi siết nợ và trước khi mất đi ý thức,mẹ cô đã cho biết tất cả là mưu tính của kẻ khác.

Hạ Đồng khi ấy được dì Lý-Lý Uyển Vy nhận nuôi,là em gái của mẹ cô.

Suốt khoảng thời gian một tháng sau đó,tâm tính của Hạ Đồng trở nên u uất.

Cô bé mười hai tuổi tách rời mình với cuộc sống xung quanh,chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ im ắng.

Cho đến khi cô tìm thấy một bức thư giấu sâu trong quyển album cũ của gia đình.

Hạ Đồng!

Khi con đọc được bức thư này,có lẽ ba đã không còn bên cạnh con và mẹ được.

Ba phải đi đến một nơi rất xa,nhưng con yên tâm,cuộc sống của ba vẫn rất dễ dàng,không chịu cực khổ đâu!

Ba chỉ mong con hãy sống thật tốt,chăm sóc cho mẹ và dù có bất cứ khó khăn,đau khổ hay trở ngại trong những năm tháng sau này,con cũng phải dũng cảm đứng lên,chống chọi lại nó.

Ba tin chắc chắn con sẽ làm được mọi thứ thật tốt!

Hãy sống một cuộc đời lương thiện,học thật tốt,yêu một người đàn ông bình thường có thể bảo vệ con và hưởng thụ viên mãn bên nhau!

Ba rất yêu mẹ và con!

Hạ Minh Hoàng.

Bức thư mà ba cô bí mật gửi lại,là thứ duy nhất có ý nghĩa,kéo cô đứng lên khỏi đau khổ khi ấy.

Hạ Đồng vừa đi học tại một trường nhà nước bình thường,vừa làm thêm ngoài giờ học đến tận tối,vừa lãnh thêm việc vặt bên ngoài,vừa chăm sóc mẹ trong viện.

Cuộc sống âm u đè nén muốn dìm chết cô,nhưng Hạ Đồng vẫn đứng dậy,mạnh mẽ,kiên cường đối chọi tất cả,như ý nguyện cùng tin tưởng mà ba dành cho cô.

Ngày tốt nghiệp đại học.

“Chúc mừng thủ khoa năm nay của trường chúng ta!”

“Hoan hô! Chúc mừng!!!!”

“Hạ Đồng cậu giỏi lắm!”

“Cái con bé đáng chết này,không làm dì mày sướng nở mũi thì không chịu được phải không!”

“Chị Đồng Đồng chị giỏi lắm!”

“Đồng Đồng anh yêu em!”

Là lời của thầy hiệu trưởng.

Là lời chúc mừng của bạn bè cùng khối.

Là lời khen của dì Lý.

Là lời ngưỡng mộ của Tiểu Thanh,con gái dì.

Là lời nói của Lục Đông Hoa,mối tình đầu của cô.                  

Nhưng không có của ba và mẹ,hai con người quan trọng nhất trong cuộc đời Hạ Đồng...

Những tổn thương,yếu đuối được cô chôn chặt trong tim,hôm nay lại tràn ra ngoài và khiến cô đau đớn tới vậy.

Bức ảnh chụp mẹ cô và một người đàn ông lạ mặt,thời mẹ còn trẻ.

Trong bức ảnh ấy,bà cười rất tươi,vẻ hạnh phúc tràn nơi khoé mắt cong cong,tà áo dài của bà cũng bừng sáng trong bức ảnh trắng đen,người đàn ông ấy,cô chỉ biết được về ông ta đúng một chữ.

Tuấn...

Xấp ảnh hiện trường vụ án bố cô bị sát hại,đã được gửi đến cho cô vào chiều hôm nay,như một nhát dao đâm vào lồng ngực,xé rách vết thương không bao giờ lành,mà cô đã nghĩ là kết vảy kia.

---------------------

Văn phòng thám tử tư.

“Chào cô Hạ,mời ngồi!“.Vị thám tử Đường đã 32 tuổi,người đàn ông này mang đến cho người đối diện sự ấm áp và tin tưởng,khuôn mặt ưa nhìn,chân thành khẽ cười khi đối diện với cô.

“Tôi muốn anh bí mật tìm hiểu về lai lịch của những người trong xấp ảnh này,nhất là người đàn ông tên Tuấn“.Hạ Đồng đẩy về phía thám tử Đường bức ảnh đã được sao chép lại từ bức gốc,gương mặt nghiêm túc và đôi mắt lạnh lẽo.

Hạ Đồng cô nhất định phải tìm hiểu về quá khứ,về cái chết của ba cô và cả người đàn ông bí ẩn đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.