Tổng Tài Cao Lãnh: Sủng Vợ Lên Trời

Chương 169: Chương 169:   Đã quen biết Đường Duật từ rất lâu rất lâu rồi




“Trần Tử Huyên, tớ không sao thật mà, không cần lo cho tớ, truyền nước một chút là không đau đầu mấy nữa, chỉ là mất việc mất rồi...”, Chu Tiểu Duy yếu ớt nằm trên giường bệnh, giả vờ lạc quan, nhưng trong giọng nói vẫn mang sự bất lực, nói không quan tâm hoàn toàn là nói dối.

Đi công tác với cấp trên một chuyến, cuối cùng lại mất công việc một cách lạ đời, tiền nhà tiền xe tháng sau của cô ấy phải làm sao đây, không có tiền thì chuyện gì cũng là chuyện lớn hết.

“Tớ đi nói với Nguyễn Chi Vũ...”, Trần Tử Huyên đứng cạnh đầu giường sầm mặt lại, tức đến nỗi xoay người đi muốn tìm người ta để tính sổ.

Thật sự thấy không đáng cho bạn mình, quá bất công.

“Khách hàng cố ý làm khó, đã uống nhiều đến mức nhập viện rồi mà muốn nhận lỗi rồi từ chức, chỉ vì cái thành tích và hợp đồng của Hạ Vân Lệ, có nhầm không vậy!”

“Trần Tử Huyên cậu đừng đi.”

Chu Tiểu Duy biết tính cô nên đưa tay ra kéo tay áo cô lại kịp, cười buồn: “Trước kia cậu cũng từng bị đổ tội thay người khác mà, cuộc sống là như vậy đó...”, luôn có những điều quá khó xử.

Trần Tử Huyên đanh mặt, không làm gì tiếp, trong lòng cô đang nén chặt ngọn lửa giận, nhưng cũng không xúc động đến mức chạy sang phòng bên gây chuyện, cô chỉ đang rất bực mình.

Vừa ra xã hội lăn lộn, ai mà chẳng chịu oan bao giờ, ai mà chẳng phải làm cái khiên chắn thay bao giờ.

Trước kia lúc cô còn vừa học vừa làm cũng thường xuyên gặp phải những chuyện bất công, có những đồng nghiệp rất biết cách nịnh hót cấp trên, lúc nào cũng nói mát theo, cầm được đồng lương cao hơn, gây chuyện thì tìm người mới rồi đổ lỗi cho họ.

Người như Chu Tiểu Duy lại lớ ngớ, không có quá để bụng, nghĩ trong thẻ mình còn chút tiền tiết kiệm, sau này nhanh chóng tìm công việc khác thì chắc cũng không đến nỗi chết đói.

Thôi vậy, cười thở phào một tiếng: “Nơi này không giữ mình, ắt có nơi cho mình đến.”

Nhìn gương mặt Trần Tử Huyên đen nghịt, Chu Tiểu Duy bèn chọc cô: “Cậu nghĩ ai cũng giống cậu à, gả cho một người như Nguyễn Chi Vũ rồi thì được yên tâm làm cô chủ, được người ta hầu hạ...”

“Nhưng mà nghĩ lại thì vị trí của Nguyễn Chi Vũ cũng không dễ ngồi, Trần Tử Huyên này, cậu thật lòng nên rộng lượng với chồng cậu hơn, kiếm tiền nuôi gia đình khó thật đó, đủ các thể loại đấu đá tranh giành, so với nhân vật như tớ thì có nhiều người muốn thấy Nguyễn Chi Vũ ngã ngựa hơn đấy.”

Trần Tử Huyên nhướn mày, thấy dáng vẻ người tốt đáng thương của Chu Tiểu Duy thì bèn trả treo lại.

“Cái công ty quèn đấy sắp sa thải cậu rồi đấy mà cậu còn ở đấy nói tốt cho nó à.”

Tính của Chu Tiểu Duy vốn dĩ rất cẩn thận chu đáo, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, làm việc không hấp tấp vội vàng, rất có tính kiên nhẫn, cũng vì vậy mà các bạn bè đồng nghiệp xung quanh cứ thích nhờ vả cô ấy, còn cô ấy thì thường không biết từ chối thế nào, cuối cùng chỉ có thể tự nuốt cục tức.

Trần Tử Huyên không tốt tính đến thế, cô vẫn đanh mặt lại, không vui là không vui.

Chu Tiểu Duy thấy cô tức giận như vậy thì rất muốn cười.

Người bạn thân có tính cách vội vàng, bạo lực này tuy rằng không được tính là kẻ chu đáo dịu dàng gì, nhưng cô lại rất chân thực, đối xử với người khác rất chân thành thẳng thắn, rất đơn giản.

Đừng bao giờ ra vẻ trước mặt Trần Tử Huyên, không cần khách sáo với cô.

Cô thậm chí còn bất bình hơn Chu Tiểu Duy, làm Chu Tiểu Duy có cảm giác được người khác quan tâm, rất ấm áp, sự quan tâm chân thành không cần những lời đường mật, ấy vậy mà rất trực tiếp có thể cảm nhận được cảm xúc của cô ấy.

Mất đi công việc nhưng ít ra vẫn còn một người bạn chịu bảo vệ, ra mặt cho mình, âu cũng xem như may mắn.

“Thôi nào, đổi một công việc khác cũng tốt, lần trước tớ thấy Quan Lôi dây dưa với mấy tên đàn ông bất lương dưới toà cao ốc Diễm Hoả, Quan Doanh còn cho rằng tớ bôi nhọ chị họ cô ta, chướng mắt tớ lắm, chắc là Hạ Vân Lệ cũng tiện tay xử lí tớ thay bạn thân cô ta. Tớ ở lại cũng chẳng có nghĩa lí gì...” Lần này giọng điệu của Chu Tiểu Duy trở nên tự nhiên hơn nhiều, đã vui tươi hơn.

“Hạ Vân Lệ...” Trần Tử Huyên lẩm bẩm cái tên, trong mắt cô như đang suy tư điều gì.

Hạ Vân Lệ lần này sẽ gặp một khách hàng lớn, tuy rằng khách hàng cố ý làm khó nhưng cũng không chấp nhặt, mà ngược lại còn nhận hết lỗi lầm lên nhân viên mình, nể mặt vị tổng giám đốc Mạc kia lắm.

Tổng giám đốc Mạc không phải đầu đất, chuyện này bị làm cho lớn ra, ông ta nhất định sẽ không dám lớn lối với tập đoàn IP&G.

Cuối cùng chỉ có thể kí hợp đồng, Hạ Vân Lệ lần đầu nhận được một nhiệm vụ lớn cho tổng công ty, những lãnh đạo cấp cao nghi ngờ năng lực của cô ta cũng nên nể nang hơn, đồng thời còn khiến tổng giám đốc Mạc kia nợ cô ta một ân tình.

“Không hổ là trợ thủ đắc lực của Nguyễn Chi Vũ mà.”

Trần Tử Huyên thấp giọng cắn răng tự thì thầm, Hạ Vân Lệ muốn xài thủ đoạn gì thì mặc kệ cô ta, nhưng cứ phải kéo Chu Tiểu Duy đến làm lá chắn cho mình, bỗng cảm thấy Hạ Vân Lệ này đang cố đối đầu với cô.

“Tiểu Chu, cậu nghỉ ngơi tốt vào đi.”

Không còn sớm nữa, với tửu lượng gà mờ của Chu Tiểu Duy, cả buổi tối uống nhiều vậy chắc chắn rất khó chịu, không làm phiền cô ấy nghỉ ngơi nữa, Trần Tử Huyên nhẹ nhàng nói một câu rồi xoay người ra ngoài.

Chu Tiểu Duy hơi đau dạ dày thật, đầu cô ấy cũng đau từng cơn từng cơn, nhưng thấy với kiểu của Trần Tử Huyên thì cứ sợ cô ấy đi gây sự.

Nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn nói to một câu với bóng lực cô: “Tối nay Nguyễn Chi Vũ vội chạy đến phòng của bọn tớ thật ra là vì đi tìm cậu...”

“Anh ấy cảm thấy lần gặp mặt này xảy ra chuyện như vậy, tớ nhất định sẽ tìm cậu giúp, anh ấy sợ cậu chịu thiệt.”'

Trần Tử Huyên khựng lại, không nói gì, chỉ nhẹ tay thay Chu Tiểu Duy đóng cửa phòng lại.

“...Tảng băng Nguyễn Chi Vũ ban nãy cũng không chịu nói.” Cô đi về phía phòng bệnh kế bên, nhỏ giọng oán trách một câu, khoé miệng hơi kéo lên nét cười.

Đẩy cửa phòng ra, phát hiện Nguyễn Chi Vũ không hề ở phòng bệnh này.

“Chi Vũ ở dưới lầu.” Lê Hướng Bắc thấy cô thì nói theo phản xạ, ngập ngừng một chút rồi lại lập tức cười âm hiểm: “Trần Tử Huyên, có phải cô lại buồn vì Chi Vũ bỏ cô lại không, yên tâm đi, cậu ấy đang đợi cô bên dưới đó.”

Trần Tử Huyên thấy cậu công tử họ Lê này vô vị, không nhìn anh ta lấy một cái mà xoay người chạy xuống lầu.

Nhưng vừa cất bước thì lại quay đầu nhìn về cô gái đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt như đang nghĩ gì.

Hạ Vân Lệ ngồi dựa lưng vào giường, bị cô nhìn như vậy thì không khỏi mất tự nhiên: “Tử Huyên, cô muốn nói gì với tôi à?”

“Trần Tử Huyên, bây giờ Tiểu Lệ bị bệnh rồi, cô đừng ỷ thế mà hiếp đáp cô ấy nữa.” Lê Hướng Bắc bước đến bên cạnh cô, trầm giọng cảnh cáo cô.

Trần Tử Huyên không vui vẻ gì mà hắng giọng một câu: “Nghĩ tôi sẽ nói gì cơ, tôi cũng chẳng quản được chuyện của công ty.”

“Lê Hướng Bắc, không phải anh nói Tiểu Lệ đã làm lãnh đạo cấp cao của tập đoàn nhiều năm rồi sao, thường đi gặp khách hàng lớn cũng không mang theo người mới, lần này Chu Tiểu Duy may mắn có cơ hội được ra ngoài học hỏi, tôi chỉ thay bạn tôi nói một câu cảm ơn thôi!”1

Giọng của cô rất bình tĩnh, không có nhiều cảm xúc lên xuống gì, chỉ là câu cảm ơn cuối cùng đó cô nhấn nhá rất mạnh, ý đồ khó nói.

Lê Hướng Bắc rất ngạc nhiên, liếc sang phía giường bệnh, lại suy nghĩ gì đó.

Hạ Vân Lệ như thể bỗng trở nên lo lắng vậy, chất giọng đang bị bệnh của cô ta có hơi khàn, dáng vẻ yếu ớt vội vàng hỏi han: “Tử Huyên, cô hiểu nhầm gì rồi đúng không...”

Lê Hướng Bắc thấy cô ta bệnh tật như vậy thì có hơi khó xử, phòng bệnh nên yên tĩnh, Hạ Vân Lệ cũng cần nghỉ ngơi thật tốt.

“Trần Tử Huyên, cô đừng nghĩ lung tung, bây giờ xuống lầu đã.” Lê Hướng Bắc dứt khoát kéo cô ra khỏi phòng bệnh.

Trần Tử Huyên bị kéo đi cũng không phản kháng gì, chỉ hơi phẫn nộ vì Chu Tiểu Duy cứ như vậy trở thành vật hy sinh cho lợi ích kinh doanh của người khác.

“Làm gì đấy, đừng kéo tôi, tôi tự biết đi.”

Vừa ra khỏi phòng, cô lập tức lạnh mặt, trừng mắt với Lê Hướng Bắc: “Cứ cố gắng bảo vệ bạn tốt của anh đi, chẳng ai tốt đẹp hết...” Trần Tử Huyên vẫn tức giận như cũ.

“Trần Tử Huyên, cô phải biết giới kinh doanh là thế, chúng ta theo đuổi lợi ích lớn nhất... Quyết định của Tiểu Lệ không có gì sai, cô đừng tìm Chi Vũ xen vào làm gì...”, Lê Hướng Bắc lăn lộn thương trường nhiều năm nay, tự nhiên hiểu rõ việc Chu Tiểu Duy bị lôi ra làm lá chắn.

Trần Tử Huyên không muốn nghe những lời đạo lí của anh ta, đi thẳng vào thang máy, bước chân có hơi nặng trịch.

“Đúng, Tiểu Lệ nhà anh không sai, Nguyễn Chi Vũ cũng thấy Hạ Vân Lệ không làm sai gì, đều là tôi liên luỵ Chu Tiểu Duy, OK chưa, tôi không thay đổi được nên tôi rất tức giận, tôi áy náy không được ư!”

Cô chưa tiếp xúc với thương trường phức tạp bao giờ nhưng quan hệ lợi ích không chọn ai mà lại chọn ngay Chu Tiểu Duy... Một người lí tính như Hạ Vân Lệ sao lại vì chuyện riêng của bạn thân mà phải nhọc công như vậy, rõ là cố ý dằn mặt cô.

“Trần Tử Huyên, cô tự nghĩ nhiều rồi, đừng chạy đi gây sự với Chi Vũ.”

“OK, là tôi nghĩ nhiều, tôi mắc chứng hoang tưởng bị hại mà!”

Trần Tử Huyên tức nghẹn mà lườm anh ta một cái, nghĩ một hồi vẫn là kìm nén lại sự phẫn nộ của mình, nghiêm túc lại: “Lê Hướng Bắc, tôi hỏi anh một chuyện?”

“Hạ Vân Lệ là bạn gái của Đường Duật?”

Họ bước vào thang máy, thang máy bây giờ đang đi xuống, Lê Hướng Bắc có hơi không hiểu tại sao cô đột nhiên hỏi chuyện này, câu hỏi có hơi kì lạ.

“Đúng rồi, họ có quan hệ tình nhân với nhau.”, Lê Hướng Bắc chú ý đến biểu cảm của cô lúc này, tò mò hỏi lại: “Trần Tử Huyên, cô quen với Đường Duật à?”

Một tiếng “tinh” vang lên, thang máy đã đến sảnh tầng trệt.

Trần Tử Huyên mặt không đổi sắc, bước ra khỏi thang máy, đột nhiên cô thấy buồn cười, cắn môi rồi nói với ngữ điệu rất nặng nề: “Đường Duật à, quen chứ, tôi quen anh ta từ rất lâu rất lâu rồi.”

... Đã quen Đường Duật từ rất lâu trước kia rồi ấy chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.