Tổng Tài Cao Lãnh: Sủng Vợ Lên Trời

Chương 239: Chương 239: Ba tháng sau Nguyễn Chi Vũ mới có thể trở về




Chu Tiểu Duy ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà Lê Hướng Bắc một lượt, cái thứ khốn nạn vô liêm sỉ! Vừa rồi bác sĩ đã dùng ánh mắt trách cứ nhìn cô ấy rất lâu, ngay cả Cố Như Yên biết Trần Tử Huyên chịu kích thích cũng lo lắng chạy đến, chính bản thân cô ấy cũng vô cùng hối hận, thật sự không nên tùy tiện gọi điện thoại cho hạng ‘người thượng đẳng’.

Sau cùng bác sĩ tăng thêm lượng liều thuốc ngủ cho Trần Tử Huyên, muốn thông qua cách này để điều tiết giấc ngủ cho cô, lo lắng sẽ xuất hiện hiện tượng thần kinh thác loạn, như vậy thì thật sự phiền phức lớn rồi. . Xin hãy đọc truyện tại || TгùмTruy ện. V N ||

“Dì Cố, hôm nay dì ở đây trông cậu ấy, cháu có một số việc phải đi ra ngoài một chuyến.” Chu Tiểu Duy nói đơn giản vài câu rồi trực tiếp nắm cầm túi xách hừng hực lửa giận chạy ra khỏi bệnh viện.1

Chu Tiểu Duy đen mặt không ngừng gọi đi gọi lại cho Lê Hướng Bắc, nhưng không biết Lê Hướng Bắc bên kia chịu kích thích gì, anh ta dám không nhận máy.

“Cái cây củ cải chết tiệt anh, lần sau còn xuất hiện trên báo giải trí nữa thì để xem tôi có hắc chết anh không!!”

Lê Hướng Bắc có thể nói là vô cùng nổi tiếng tại thành phố A, bạn gái của anh ta từ tiếp viên hàng không các nước đến người mẫu quốc tế, những người phụ nữ này đều tự nguyện đâm đầu về phía trước, người sau nối nghiệp người trước, vốn dĩ một cậu ấm như anh ta, Chu Tiểu Duy nghĩ đời này sẽ không có cơ hội tiếp xúc, xem tin tức giải trí cũng chỉ xem để giải trí giết thời gian, nhưng từ khi Trần Tử Huyên gả vào nhà họ Nguyễn, cô ấy không còn thấy lạ với đám người quyền quý này nữa, thấy một số nhân vật cũng không thấy có gì mà thần bí kính ngưỡng, hiện tại chỉ muốn nhổ vào mặt anh ta một ngụm.

Đến bên ngoài bệnh viện, cô ấy gọi xe taxi, trực tiếp đến nhà họ Nguyễn.

Ở sâu trong nội tâm Chu Tiểu Duy cực kỳ kiêng kị nơi này của nhà họ Nguyễn, có thể là do nó quá lớn, quá trang nghiêm lộng lẫy, tựa như đền thần khiến cho người ta không dám mạo phạm, không cẩn thận gây chuyện là cả đời này coi như xong.

Nhưng hôm nay cô ấy nhất định phải đến.

Trần Tử Huyên muốn tìm Nguyễn Chi Vũ, cô ấy phải giúp Trần Tử Huyên tìm người.

“Xin chào, xin hỏi ông cụ Nguyễn có ở đây không?”

Cô ấy xuống xe, tăng thêm can đảm đi trước cổng lớn cao hơn năm mét này, hỏi một nhân viên an ninh.

“Thưa cô, cô tên gì, cô tìm ông cụ Nguyễn nhà chúng tôi có chuyện gì sao?” Người làm nhà họ Nguyễn cũng coi như có tố chất, sẽ không ầm ĩ đuổi người mà lễ phép hỏi cô ấy tường tận mọi chuyện.

Chu Tiểu Duy bị hỏi có chút xấu hổ, cô ấy và nhà họ Nguyễn này chẳng có nửa xu quan hệ nào.

“Tôi tên Chu Tiểu Duy, tôi là bạn thân của mợ chủ Trần Tử Huyên nhà các anh, chuyện là như vầy, Trần Tử Huyên cô ấy đã xảy ra chuyện, hiện đang ở trong bệnh viện muốn tôi đến tìm Nguyễn Chi Vũ...”

Chu Tiểu Duy dù gì cũng đã lăn lộn trong chức trường vài năm, chỉ nói vài câu, có một số việc cũng không nói quá rõ ràng.

Bảo vệ nghe cô ấy nhắc tới Trần Tử Huyên, sắc mặt có chút bất thường.

Chu Tiểu Duy cảm thấy nét mặt đối phương rất kỳ lạ, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng lại càng buồn bực: “Trần Tử Huyên đã sắp mười ngày nửa tháng không về nhà họ Nguyễn mấy người rồi, nhưng mấy người lại không hề phát hiện, hay là nói mấy người vốn chẳng quan tâm đến sống chết của cô ấy!”

Bảo vệ không muốn giải thích quá nhiều, vốn dĩ muốn bảo cô ấy trực tiếp rời đi, nhưng trong lòng lại có chút do dự.

Một năm qua, người hầu trên dưới nhà họ Nguyễn bọn họ đều có chung một nhận thức, phàm là chuyện có liên quan đến Trần Tử Huyên, đều phải thận trọng xử lý.

“Cô ở đây chờ chút, tôi đi liên lạc với quản gia Phương...” Bảo vệ cầm điện thoại nội tuyến nói vài câu sau đó nhanh chóng cúp điện thoại: “Quản gia Phương phụ trách Đông Uyển hiện tại sẽ tới đây, cô có chuyện gì thì cứ hỏi bà ấy đi.”

Bảo vệ không để cho Chu Tiểu Duy vào nhà họ Nguyễn, nhà họ Nguyễn không phải nơi ai muốn vào là có thể vào, Chu Tiểu Duy cũng không thấy sao cả, cô ấy đứng ngoài chờ đợi, hơn nữa cô ấy còn nhớ rõ Trần Tử Huyên có từng nói qua, vị quản gia tên Phương Vân của nhà họ Nguyễn rất quan tâm chăm sóc cô.

“Mở cửa mời cô Chu Tiểu Duy vào nhà, tôi nhận ra cô ấy, cô ấy là bạn của mợ chủ.”

Phương Vân nhanh chóng chạy đến, cực kỳ tự nhiên sai bảo nhân viên phòng an ninh, hiển nhiên vị quản gia Phương này có địa vị khá cao tại nhà họ Nguyễn.

“Không cần, cứ đứng ở chỗ này nói chuyện là được, tôi chỉ muốn hỏi một chuyện,”

Chu Tiểu Duy không lề mề, đi thẳng vào chủ đề: “Quản gia Phương, bà có thể liên lạc với Nguyễn Chi Vũ không, nói cho anh ấy biết, Trần Tử Huyên có việc gấp muốn tìm anh ấy, thật sự vô cùng cấp thiết, liên quan đến mạng người.”

Cách một cánh cửa, hai người cứ thế đứng nói chuyện.

“Hiện tại cậu chủ Chi Vũ không ở trong nước, hơn nữa chuyện của cậu chủ Chi Vũ, chúng tôi không có quyền can thiệp, chỉ có thể nói với cô, cậu ấy sẽ không nhanh về nước như vậy đâu.” Những điều Phương Vân nói đều là sự thật.

“Thế ông cụ Nguyễn thì sao, có thể nhờ ông cụ liên lạc với anh ấy được không, chúng tôi thật sự có việc rất gấp...”

“Ông cụ Nguyễn, bao gồm cả bà chủ nhà chúng tôi, cô Nghiên, bọn họ đều không có ở nhà họ Nguyễn.” Phương Vân chặt đứt hy vọng của cô ấy.

“Tất cả chủ nhân của nhà họ Nguyễn đều không có ở đây sao?”

Chu Tiểu Duy cho rằng bà ấy đang nói dối, Trần Tử Huyên xảy ra chuyện lớn như vậy, nhà họ Nguyễn lại trùng hợp đi vắng cả nhà, đến một người có thể đứng ra nói chuyện cũng không có.

“Cô Chu, những gì tôi có thể nói với cô thì đều đã nói, mấy ngày tới chính là ngày dự sinh của mợ chủ nhà chúng tôi, phiền cô giúp...”

“Còn ngày sinh dự tính cái gì!” Chu Tiểu Duy vốn không muốn nói, nhưng nghe đến đây thì bừng bừng lửa giận, vô cùng châm chọc.

Cô ấy tức giận quát to: “Đứa bé đã chết rồi, đã chết rồi.”

Sắc mặt vốn bình tĩnh của Phương Vân cũng thay đổi chỉ trong chớp mắt, cách một cánh cổng sắt bà ấy tiến lên, chấn động hỏi lại: “Cái gì, đứa trẻ nào đã chết?”

“Các người đúng thật không hề biết.” Chu Tiểu Duy cảm thấy thật sự rất lạnh lòng, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc: “Bảo bối chắt nội nhà họ Nguyễn các người đã không còn, đều không còn nữa rồi, bọn nhóc đã biến thành hai bát tro cốt rồi.”

Lúc trước nhà họ Nguyễn vui mừng chờ mong đứa bé ra đời thế nào thì hiện tại lại ngược lại, có thể nói nhà họ Nguyễn bọn họ thật sự đã chẳng còn quan tâm đến Trần Tử Huyên nữa.

“Lúc mợ chủ mang thai rõ ràng đứa bé cực kỳ khỏe mạnh...” Ngay cả Phương Vân cũng cực kỳ đau lòng.

Chu Tiểu Duy thở dài một hơi: “Tôi không muốn nói chuyện này nữa, tôi chỉ muốn nói cho mấy người biết, Trần Tử Huyên còn đau gấp trăm gấp vạn lần các người, quản gia Phương bà cũng là phụ nữ, không có người phụ nữ nào có thể thừa nhận nỗi đau mất con, chuyện đã xảy ra, hiện tại cô ấy thật sự...”

Nói xong, đôi mắt Chu Tiểu Duy cũng đỏ lên, giọng nói mềm xuống, cầu xin bà ấy: “Mấy người coi như thương hại cho tình cảnh của cô ấy đi, hiện tại cô ấy chỉ nghĩ muốn gặp Nguyễn Chi Vũ, chúng tôi không có cách nào, đến Lê Hướng Bắc cũng không muốn nhận điện thoại của chúng tôi, coi như bà ban phát lòng tốt, giúp đỡ chút đi, nói chuyện này cho Nguyễn Chi Vũ, bảo anh ấy nhanh chóng trở lại, một mình cô ấy phải thừa nhận hiện thực thật sự rất khó khăn...”

Phương Vân nhìn người vô số, biết Chu Tiểu Duy cũng không nói dối, bị cô ấy nói cho mủi lòng, tâm trạng cũng cực kỳ nặng nề, nhưng bà chỉ có thể nói với cô ấy rằng: “Cậu chủ Chi Vũ không thể trở về nước trong khoảng thời gian ngắn, nhanh nhất cũng phải mất ba tháng...”

“Anh ấy cứ đi như vậy để mặc Trần Tử Huyên một mình chịu đựng ba tháng trời sao, là ba tháng đó! Trần Tử Huyên cô ấy sẽ điên mất!” Chu Tiểu Duy tức giận mắng to.

“Sức khỏe của cậu chủ Chi Vũ không tốt, ông cụ đã đưa cậu ấy đến Seattle rồi.” Những lời không nên nói Phương Vân cũng nói ra rồi.

Chu Tiểu Duy nghe thế thì có chút không tin.

Cô ấy cau mày, cực kỳ lý trí phản bác: “Nguyễn Chi Vũ không phải người bình thường, sức khỏe anh ấy thế nào anh ấy là người rõ nhất, anh ấy không phải người liều lĩnh coi thường tính mạng, cho dù anh ấy có bệnh nghiêm trọng cũng sẽ không để xảy ra sơ suất ngoài ý muốn, Nguyễn Chi Vũ am hiểu bày mưu sắp xếp bố cục, anh ấy không có việc gì, nhưng Trần Tử Huyên thì khác, cô ấy không thông minh cũng không nhiều tính toán như vậy. Nếu các người đã gọi cô ấy một tiếng mợ chủ thì ít nhất cũng nên phái một người đến thăm cô ấy, chứ không phải để xảy ra chuyện xong mặc kệ người ở đó không quan tâm.”

“Không phải, chúng tôi không thể...” Phương Vân dừng lại, bà không dám nói tiếp, chỉ nghiêng đầu, nói một câu rất nhỏ: “Cô Chu, nhà họ Nguyễn đều do ông cụ quyết định.”

“Ngày đó là Trần Tử Huyên tự mình muốn rời đi, cho nên... Cho nên chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô ấy, còn về chuyện xử lý sau khi đứa bé không còn thế nào, còn cần đợi ông cụ trở về mới quyết định.” Bà chưa bao giờ nói chuyện chột dạ như vậy, nghe qua thật sự máu lạnh vô tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.