Tổng Tài Cao Lãnh: Sủng Vợ Lên Trời

Chương 205: Chương 205: Chúng ta không ly hôn




Khi Trần Tử Huyên đặt cuốn sách chăm sóc sau sinh trên tay xuống và muốn xoay người bước ra khỏi phòng làm việc, cô mới giật mình phát hiện có một bóng người đang đứng ở hướng cửa. Anh đã về từ lúc nào?

Cô không ngờ vừa xoay người đã nhìn thấy Nguyễn Chi Vũ.

Trần Tử Huyên hơi lúng túng: “Em, vừa rồi em chỉ đi ngang qua…”

Cô muốn giải thích, dù sao thì anh cũng không thích người khác tùy ý đi vào phòng làm việc của mình.

“Đã có hẹn đến bệnh viện để kiểm tra thai kỳ vào lúc ba giờ chiều nay.”

Nguyễn Chi Vũ lại đứng ở cửa phòng đề cập đến một chuyện khác, giọng điệu của anh đều đều như chỉ thông báo với cô một việc.

Trần Tử Huyên mấp máy môi, lúc này không biết nên nói gì.

“Ừ.” Cô trả lời đại khái, ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã hai giờ chiều, trong lòng tính toán lộ trình, bây giờ lên đường là vừa.

Nếu anh không nói, suýt nữa cô đã quên mất việc khám thai.

Bình thường các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng sẽ đến nhà họ Nguyễn để theo dõi thai kỳ của cô, nhưng nếu kiểm tra với thiết bị cỡ lớn thì đòi hỏi phải đến bệnh viện. Có lẽ bác Phương đã sắp xếp xong xuôi người giúp việc đi cùng cô đến bệnh viện.

“Anh…”

Khi cô đi qua cửa phòng làm việc, người đàn ông bên cạnh nhìn thấy cô đi ra bèn đưa tay đóng cửa lại.

“Không phải anh định vào phòng làm việc à?” Đóng cửa lại làm gì chứ.

Trần Tử Huyên dừng bước, nhìn người đàn ông đi bên cạnh cô: “Anh cũng muốn đi bệnh viện à?” Giọng điệu của cô có vẻ không chắc chắn.

“Ừ.”

Anh không nói nhiều, chỉ đi chậm lại và sánh bước bên cô.

Khi xuống cầu thang, chỉ có tiếng bước chân của hai người, không ai nói một lời.

Khi vừa bước ra khỏi Đông Uyển, cô đã thấy lão quản gia đợi sẵn ở bậc tam cấp.

“Cậu chủ Chi Vũ, đã chuẩn bị xe xong rồi ạ.”

“Còn một chuyện nữa, sáng sớm nay ông chủ đã tự mình qua công ty mở cuộc họp, hội đồng quản trị đã sắp xếp năm vị phó tổng giám đốc tạm thời tiếp quản công việc kinh doanh mà cậu đang làm. Mợ chủ sắp sinh rồi nên ông chủ hy vọng cậu có thể ở bên cạnh chăm sóc cô ấy nhiều hơn, bao gồm cả thời gian hậu sản một năm.”

Bên cạnh tôi, một năm?

Khi Trần Tử Huyên nghe đến đây thì cô tỏ vẻ không dám tin.

“Mợ chủ, nếu cậu chủ Chi Vũ không khoẻ thì phiền cô…”

“Lên xe.”

Lão quản gia còn chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang, Nguyễn Chi Vũ tự mình mở cửa xe, thúc giục cô.

Xe chạy thẳng ra khỏi biệt thự nhà họ Nguyễn, họ vẫn không trò chuyện nhiều với nhau như trước đây.

Cô muốn hỏi, mấy ngày qua anh đã đi đâu?

Tại sao ông cụ cứ căn dặn anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn?

Và chuyện của Đường Duật, chuyện miếng ngọc bội kia...

Có rất nhiều lời nói chặn lại trong lồng ngực, vẫn cứ uất nghẹn, Trần Tử Huyên muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại không nói nên lời.

Quá trình khám thai diễn ra rất suôn sẻ, các bác sĩ đã sắp xếp mọi thứ cho cô rồi nhưng hơi bất ngờ là Nguyễn Chi Vũ đã tự mình đến khiến bầu không khí trong phòng khám cẩn trọng và nghiêm túc hơn bình thường.

“Thai nhi phát triển rất khỏe mạnh, các chỉ số đều bình thường, do mợ chủ mang song thai nên kế hoạch của chúng tôi là sinh mổ, giữa tháng sau chúng tôi sẽ thu xếp để mợ chủ đến phòng chờ sinh chuyển dạ. Nếu sức khoẻ của mợ chủ tốt thì có thể chọn một ngày để tiến hành phẫu thuật.”

Bác sĩ giải thích một số vấn đề với Nguyễn Chi Vũ một cách cụ thể.

Trần Tử Huyên đã nghe nói rất nhiều lần rồi, cô đã chuẩn bị tâm lý cho quá trình sinh nở đau đớn nên không cảm thấy gì.

“Đã chuẩn bị đủ số máu cần dùng chưa?” Ngược lại người đàn ông bên cạnh có vẻ hơi bận tâm.

“Cô ấy thuộc nhóm máu hiếm, vì vậy hãy chuẩn bị lượng máu gấp năm lần cho ca phẫu thuật...”

“Dạ, đương nhiên là vậy.”

Có lẽ bởi vì khí chất tự nhiên của Nguyễn Chi Vũ tương đối lớn, bác sĩ đối diện đã liên tục dạ thưa đáp lại và thề cam đoan: “Đội ngũ bác sĩ trong ngày phẫu thuật đều có tay nghề cao nhất ở đây, xin cậu chủ Nguyễn cứ an tâm.”

“Chúng tôi đảm bảo rằng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trường hợp xuất huyết nào, hoặc nếu có tình huống gì đặc biệt thì tất cả mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ để đảm bảo an toàn cho mẹ và con.”

Trần Tử Huyên không biết các bác sĩ đã cam đoan với cô bao nhiêu lần, mãi cho đến khi Nguyễn Chi Vũ ôm lấy cô thì cô mới đứng dậy cùng anh rời đi.

“Lúc sinh, anh thật sự muốn vào phòng sinh à?”

Vốn dĩ cô rất bối rối khi đối mặt với anh, nhưng vừa rồi ở trong phòng khám cô thấy Nguyễn Chi Vũ thảo luận vấn đề của đứa trẻ với bác sĩ như thể đã quên hết những chuyện xảy ra trước đó khiến cô cũng tự nhiên hơn.

“Nguyễn Chi Vũ, anh đừng vào phòng sinh, thật kỳ quặc.” Cô không khỏi lẩm bẩm.

“Có gì kỳ quặc chứ?”

Người đàn ông bên cạnh cụp mắt liếc nhìn cô.

“Dù sao anh cũng đừng đi vào, thật xấu hổ.”

Phụ nữ sinh con, đàn ông lại chạy vào đó làm gì chứ? Chỉ cần nghĩ đến điều đó là đôi tai của Trần Tử Huyên đỏ bừng lên.

“Không xấu hổ.” Ngược lại anh thấy chẳng có gì.

Trần Tử Huyên lườm anh.

Đương nhiên anh không xấu hổ rồi, người xấu hổ là tôi kia kìa!

“… Muốn ra ngoài đi dạo không?”

Nguyễn Chi Vũ nhìn vẻ mặt khó chịu của cô, suy nghĩ một lúc rồi nặn ra vài từ.

Xưa nay anh làm việc rất nhanh gọn lẹ, nếu chuyện ở bệnh viện đã xong xuôi thì cứ thế đưa cô về nhà họ Nguyễn, nhưng…

Bỗng nhiên anh nhớ ra hình như anh chưa bao giờ đi dạo phố mua sắm với cô.

Anh cũng nhớ lại, Lê Hướng Bắc đã nói rằng khi một người phụ nữ hạnh phúc nhất không phải là khi cô ấy nhận được một món đồ trang sức, mà là khi có người ở bên cạnh cô ấy.

“Trên con phố thương mại phía trước có rất nhiều đồ mà phụ nữ các em cần mua.”

Nguyễn Chi Vũ quay mặt đi chỗ khác, nhìn sang một con phố thương mại sầm uất ở bên phải, nói những lời hơi khó hiểu.

Đi dạo phố?

Nguyễn Chi Vũ lại đi dạo phố mua sắm với cô ư?

Thậm chí Trần Tử Huyên còn véo đùi cô, đảm bảo rằng đây không phải là nằm mơ.

“Ông nội và mọi người đã mua rất nhiều quần áo và đồ chơi của em bé nhiều rồi, đến nỗi mỗi ngày đều mặc quần áo mới cũng không mặc hết nữa.”

Trần Tử Huyên lẩm bẩm khi tình cờ nhìn thấy một chuỗi cửa hàng bán sản phẩm dành cho trẻ em.

Mặc dù nói như vậy nhưng không hiểu sao, khi sắp làm cha làm mẹ mà nhìn thấy những món đồ trẻ em dễ thương này thì chân không kìm được lại cứ đi về phía bên kia.

Trần Tử Huyên nhìn những bộ quần áo thủy thủ màu xanh nhạt đáng yêu dành cho trẻ em này, đặc biệt là những bộ váy công chúa nhỏ màu hồng của bé gái ở bên kia thì thích thú không chớp mắt.

“Nguyễn Chi Vũ, nếu em cứ cố tình mua váy công chúa cho con mặc, anh nói xem có dễ thương không?”

“Quần áo con gái?”

“Nhân lúc chúng còn nhỏ không chống cự, em phải ngược đãi chúng mới được.” Thời gian cha mẹ dành cho con cái thực sự có hạn, trong đầu Trần Tử Huyên đầy rẫy những âm mưu.

“Sơ sẩy là chúng trưởng thành ngay, lúc đó chắc chắn sẽ không coi người mẹ này ra gì rồi.”

Nguyễn Chi Vũ nhìn cô cười rạng rỡ thì thất thần trong chốc lát.

“Ừ.” Anh đáp lại, cứ để mặc cô ồn ào.

Khi người phục vụ trong cửa hàng nhìn thấy quần áo của Trần Tử Huyên thì biết rằng sức mua của cô rất mạnh, ngay lập tức đã nhiệt tình giới thiệu cho cô những sản phẩm mà trẻ em cần, đồng thời kể vài điều thú vị về cách tiếp cận trẻ sơ sinh.

“Ý cô là nếu đột ngột đổi nhãn hiệu sữa bột thì trẻ có thể bị tiêu chảy? Còn sữa mẹ thì sao? Tôi nghe nói nếu trẻ bú sữa mẹ sẽ tốt cho sức khoẻ hơn.”

Trần Tử Huyên trò chuyện sôi nổi với nữ nhân viên của cửa hàng.

Cô ngẩng đầu lên, rất tự nhiên nhìn người đàn ông bên cạnh, hỏi: “Nguyễn Chi Vũ, anh nghĩ các con của chúng ta nên bú sữa mẹ hay uống sữa bột đây?”

Điều này đúng là hỏi ngược lại Nguyễn Chi Vũ, anh cũng không biết.

Trần Tử Huyên hơi buồn bã, cầm lấy bình sữa nhét thẳng vào tay người cha tương lai bên cạnh.

“Nguyễn Chi Vũ, hãy nhớ học cách pha sữa bột và thay tã nhé. Lần này sinh là hai đứa đấy, nếu chúng ta ly hôn thì mỗi người một đứa, cũng không áp lực quá.”

Lời nói của cô bộc trực nhưng người đàn ông đang nắm chặt bình sữa trong tay lại lập tức nghiêm túc.

“Chúng ta không ly hôn.”1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.