Tổng Tài Cao Lãnh: Sủng Vợ Lên Trời

Chương 122: Chương 122: Cô ấy làm nũng bảo tôi trở về




“... Vết thương trên người Chi Vũ vẫn chưa lành, anh ấy nhờ cô chăm sóc nhé.” Nguyễn Chi Vũ và những người khác phải về nước, Hạ Vân Lệ cùng một số giám đốc điều hành ở chi nhánh Seattle đến tiễn bọn họ, cô ta mỉm cười nhìn Trần Tử Huyên trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa, trông vô cùng tự nhiên.

Tuy nhiên những lời này, nghe vào trong tai người khác, vẫn có chút kỳ quái.

Hạ Vân Lệ, nhờ cô chăm sóc cho Nguyễn Chi Vũ.

“Ừ, tôi biết rồi.” Trên mặt Trần Tử Huyên không có nhiều biểu cảm, nhẹ nhàng gật đầu.

“Tiểu Lệ, những lời này cô nói sai rồi.”

Lê Hướng Bắc cũng đi cùng bọn họ trên một chuyến bay. Anh ta vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Hạ Vân Lệ lập tức đông cứng lại.

“Chị dâu của thiếu gia Nguyễn chúng ta là một người vô cùng biết gây rắc rối, trời sinh tai họa, chuyên làm chuyện gieo họa nhân gian. Tôi nghĩ, chúng ta vẫn không nên mong đợi cô ấy chăm sóc Chi Vũ, lần trước cô ấy còn trói cả y tá lại nữa mà.”

“Lê Hướng Bắc khốn kiếp kia, anh nói ai là tai họa hả!”

Trần Tử Huyên đen mặt trừng mắt với anh ta, nếu không phải là Nguyễn Chi Vũ ở bên cạnh cô, cô chắc chắn đã xông tới đạp cho tên họ Lê kia mấy cú rồi, để cho anh ta bớt nói bậy bạ.

Những vị giám đốc cấp cao ở sân bay đều cười ra tiếng, vẻ mặt cứng đờ của Hạ Vân Lệ cũng giãn ra.

Lê Hướng Bắc vốn là một người giao tiếp tốt, anh ta đã dùng từ “chị dâu” để khẳng định thân phận của Trần Tử Huyên, đem “kính nhờ cô” đổi thành “chúng ta vẫn không nên mong đợi'.

Người lăn lộn trong giới thương trường, làm sao lại không có tâm cơ lòng dạ được.

Trên mặt họ lộ vẻ tươi cười, nhưng trong lòng lập tức sáng tỏ, một người phụ nữ được những người xung quanh Nguyễn Chi Vũ đón nhận như thế này, đồng nghĩa với việc, bọn họ đều phải chấp thuận cô ấy.

“Lên phi cơ.”

Cánh tay trái của Nguyễn Chi Vũ hơi siết chặt eo cô, nhắc nhở một câu.

Đám người còn lại đều nịnh nọt nói những câu đại loại như 'Chúc anh lên đường xuôi gió, giữ gìn sức khỏe', cũng không dám trễ nải thời gian của anh, đứng yên tại chỗ nhìn bọn họ rời đi.

“Thật ra thì một người phụ nữ có sự nghiệp lợi hại đến đâu đi chăng nữa cũng không bằng...” Một lão già khoảng chừng 50 tuổi đứng bên cạnh Hạ Vân Lệ, ánh mắt sâu xa nhìn hai bóng người đang quấn lấy nhau kia, mỉm cười đầy ẩn ý nói: “Không bằng tìm một người đàn ông yêu thương mình, sống đơn giản, không nên quá mệt mỏi như chúng ta.”

Hạ Vân Lệ mặc một bộ âu phục màu xám nhạt tinh xảo phối cùng váy ngắn, áo sơ mi màu đỏ tươi, trông vô cùng thuần thục, thanh tú. Cô ta đứng ở lối vào sân bay lộng gió, gió thôi hơi mạnh, làm mái tóc chỉnh tề của cô ta có hơi lộn xộn.

Trên mặt cô ta vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, nói: “Dick à, ông đừng hiểu lầm, vừa rồi tôi lỡ lời thôi, ông cũng biết quan hệ giữa tôi và Chi Vũ mà, chúng ta không giống như ông nghĩ đâu... Hơn nữa cô Kiều này cùng với Chi Vũ rất xứng đôi.” Giọng nói của cô ta dần thấp xuống.

Trần Tử Huyên vừa xuống máy bay, vốn muốn hỏi Nguyễn Chi Vũ về Hạ Vân Lệ, nhưng trông anh hình như có vẻ rất bận rộn, bảo tiếp viên đến chăm sóc cô, sau đó cùng Lê Hướng Bắc đến khoang trên bàn bạc, chắc là thảo luận về vấn đề kinh doanh.1

Cô không biết nhiều về chuyện công ty, Nguyễn Chi Vũ cũng không muốn để cô biết quá nhiều, tâm tình của cô có chút ảm đạm khó hiểu. Cô ngồi dựa vào cửa sổ cabin, nhìn mây trắng bay bên ngoài.

“Mới vừa rồi sao không thấy mẹ của Nguyễn Chi Vũ và Chi Vân đâu nhỉ...”

Tay phải cô chống cằm miên man suy nghĩ một vài chuyện, mặc dù Nguyễn Chi Vũ không giao tiếp cùng mẹ anh nhiều lắm, nhưng xem ra cùng mẹ con bọn họ có quan hệ không tốt lắm.

Dù sao cũng là mang thai song sinh nên Trần Tử Huyên có hơi mệt mỏi, cô nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

“Cô Kiều, dậy thôi nào, phi cơ đã đến rồi.”

Không biết đã qua bao lâu, bên tai có một giọng nói nhẹ nhàng gọi cô dậy, Trần Tử Huyên lúc này mới nhận ra cô đã ngủ nguyên cả một đoạn đường.

“Nguyễn Chi Vũ cùng Lê Hướng Bắc đâu rồi?”

Lúc cô mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang trên máy bay, nhưng cánh cửa phi cơ đã bật mở, trước mặt chỉ có một nữ tiếp viên xinh đẹp.

“Hình như bọn họ có việc gấp gì đó nên đã vội vã rời đi rồi.”

Nghe thấy cô ta nói vậy, Trần Tử Huyên có hơi mất mát.

Có lầm không vậy, cứ ném mình ở chỗ này mà không nói tiếng nào cả.

“Thiếu gia Nguyễn có dặn chúng tôi đừng quấy rầy cô, vì không khí bên trong khoang máy bay có hơi ngột ngạt, đã có người gọi điện thoại lên nói phía dưới đã có người đến đón cô...” Nữ tiếp viên hàng không cười có chút lúng túng, thật ra máy bay đã đến nửa tiếng rồi..

Trần Tử Huyên xuống máy bay, liếc mắt đã nhận ra ngay người đến đón là quản gia Nguyễn.

“Thiếu gia Chi Vũ bảo tôi đến đón cô.” Quản gia mở miệng giải thích, sau đó mở cửa xe cho cô.

Trần Tử Huyên cảm thấy thái độ của quản gia đối với cô từ khi Nguyễn Chi Vũ bị thương trong vụ tai nạn vừa rồi đã trở nên không còn thân thiết nữa, thế nên động tác của cô cũng có chút cẩn trọng hơn.

“Cảm ơn.” Cô nhẹ giọng cảm ơn, sau đó an phận ngồi vào ghế sau.

Tài xế vững vàng lái thẳng về biệt thự nhà họ Nguyễn, lão quản gia đang ngồi ở ghế phụ, Trần Tử Huyên ở phía sau nhìn ra trước có thể thấy lão quản gia đang nhíu chặt đôi lông mày lại, dường như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.

Cô do dự, bỗng nhiên nhỏ giọng nói: “Chúng tôi trở về nước trước, Nguyễn Chi Vũ đã làm kiểm tra sức khỏe tổng thể, ngoại trừ bị gãy xương bả vai bên phải thì không có vấn đề gì lớn cả.”

Trần Tử Huyên nghĩ quản gia có lẽ đang lo lắng cho vết thương của Nguyễn Chi Vũ.

Thật ra điều lão quản gia bận tâm không liên quan nhiều đến cô, ông ta nghiêng đầu nhìn cô, giọng có chút nặng nề nói: “Vết thương gãy xương có thể dần hồi phục được, nhưng trong não của thiếu gia Chi Vũ...”

Đôi con ngươi của Trần Tử Huyên có hơi kinh ngạc nhìn ông ta, quản gia không nói những lời tiếp theo, ông cụ không cho phép người khác nhắc tới.

“Tôi biết, tôi cũng không giúp được gì cho anh ấy, nhưng mọi người có thể đừng giấu giếm tôi được không, Nguyễn Chi Vũ, anh ấy đã xảy ra chuyện gì...” Nghĩ đến đây, đáy lòng Trần Tử Huyên có chút hoảng hốt..

“Mới vừa rồi anh ấy cùng Lê Hướng Bắc đã đi trước, có phải có chuyện gì xảy ra với anh ấy rồi không...”

Quản gia chăm chú nhìn ra vẻ lo lắng trong mắt cô, cảm giác được sự chân thật trong đó.

“Thiếu gia Chi Vũ chỉ là có vài việc đột xuất phải làm thôi...”

Thật ra, từ sau lần tai nạn xe hơi đó, bản thân cô đặc biệt cảm thấy áy náy. Cô luôn cảm thấy tai nạn mà Triệu Dịch Kiệt say rượu gây nên là do cô làm liên lụy đến anh. Nhất là cô vẫn không thể quên được hơi thở yếu ớt của anh hôm ấy, máu chảy không ngừng.

Đột nhiên, rất sợ mất đi.

Cô nắm chặt điện thoại di động, trong lòng thấp thỏm bất an bấm một dãy số.

Cô nhớ lại trước đây anh đã từng gọi cho cô cả chục lần. Bây giờ nghĩ lại có lẽ lúc ấy tâm trạng của anh cũng giống như cô bây giờ, dè dặt, lo được lo mất.

Lúc vừa mới tới nhà họ Nguyễn, vừa vặn cuộc điện thoại thứ năm được tiếp thông, giọng nói trầm thấp quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền đến: “Đã về đến nhà rồi sao?” Anh hỏi một cách rất tự nhiên.

“Nguyễn Chi Vũ, anh đang ở đâu vậy?” Cô bước ra khỏi xe, lo lắng hỏi ngược lại.

Nguyễn Chi Vũ cầm điện thoại, dường như đang tự hỏi tại sao lại nghe thấy cô có vẻ sốt ruột như vậy, vừa nghĩ ngợi vừa không nói gì.

Cô thật sự rất nóng nảy, nói: “Nguyễn Chi Vũ, rốt cuộc anh đang bận gì vậy, anh đừng gạt tôi đấy.”

Nguyễn Chi Vũ loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở ở đầu dây điện thoại bên kia, nhất thời khẽ run, nhàn nhạt đáp: “Tôi cùng Hướng Bắc tìm một người bạn, 8 giờ tối tôi sẽ về...”

“Nhưng không phải anh còn đang gãy xương sao, thế nào lại chạy lung tung vậy chứ...”

Cuối cùng Nguyễn Chi Vũ cũng cúp máy, cầm di động, vẻ mặt có hơi phức tạp.

“Sao vậy?”

Lê Hướng Bắc đang ngồi trước máy tính xem video giám sát, tò mò ngẩng đầu nhìn anh.

Nguyễn Chi Vũ đột nhiên nói: “... Cô ấy làm nũng bảo tôi trở về.”1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.