Tổng Tài Cao Lãnh: Sủng Vợ Lên Trời

Chương 163: Chương 163: Cô là đồ SAO CHỔI




“Cô Hạ, cô thật là lợi hại. Tuổi trẻ như vậy mà đã lên chức tổng giám đốc quan hệ xã hội khu vực Châu Á Thái Bình Dương của tập đoàn IP&G rồi...” Một giọng nói thô lỗ, mang theo hàm ý không rõ mà cười cười. Trong căn phòng riêng lộng lẫy của khách sạn, ngọn đèn pha lê trên đầu lập lòe, chiếc bàn tròn lớn bày đầy những món ăn thịnh soạn để chiêu đãi khách quý, nhưng vị khách lớn trước mặt lại không có hứng thú với những món ăn trên bàn.

Ông ta ngồi trên chiếc ghế này, châm một điếu thuốc, ánh mắt ngạo nghễ liếc mắt nhìn người phụ nữ đang đứng ở một bên.

Ông ta phả ra một hơi khói thuốc, vô cùng khinh thường mà khẽ cười một tiếng: “... Nhưng khuôn mặt tròn và thân hình này của cô Hạ có vẻ kém hơn tôi tưởng tượng một chút, không kinh diễm đến vậy.”

“Làm cho tổng giám đốc Mạc thất vọng rồi.”

Hạ Vân Lệ nở một nụ cười trên mặt, như thể không bận tâm chút nào.

Cô ta quay đầu nhìn lướt qua hàng cấp dưới bên cạnh, ai cũng biết vị tổng giám đốc Mạc này không dễ chiêu đãi nên đều giả bộ cười cười, ngồi vào chỗ.

“Nào nào nào, mọi người nâng ly kính tổng giám đốc Mạc trước.”

Hạ Vân Lệ cầm ly rượu của mình lên, điềm nhiên nâng ly về phía người đàn ông trung niên bên cạnh, nở nụ cười không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo.

“Tổng giám đốc Mạc, tôi mới được chuyển đến đây nên không quen cách triển khai hoạt động ở bên này, rất nhiều chuyện còn phải xin những trưởng bối các ông dạy bảo và chăm lo nhiều hơn.”

Vị tổng giám đốc Mạc này gần năm mươi tuổi, nước da ngăm đen, dáng người vạm vỡ, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng dày cộp, trông ông ta như một tên cường hào gian ác vậy.

Nhìn thấy Hạ Vân Lệ thật sự nâng ly và uống cạn rượu đỏ trong ly, ông ta cũng nhanh chóng dứt khoát uống cạn một hơi rượu trong ly của mình.

Ầm...

“Nào!”

“Nói thêm vài lời tử tế đi, ông đây sẽ xem xét chăm sóc cô em thật tốt...” Người đàn ông miệng đầy mùi thuốc lá và rượu, cười ha hả.

Hạ Vân Lệ kìm lại cơn tức giận, khi cô ta uống đến ly thứ ba, bụng cô ta đã không chịu nổi nữa, trên mặt cũng không có một nụ cười.

“Tổng giám đốc Mạc, chúng ta chỉ đến đây để thảo luận về dự án...”

Đột nhiên, một giọng nói cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ. Chu Tiểu Duy không nhìn nổi nữa, tổng giám đốc Mạc này cứ luôn châm chọc khiêu khích, có vẻ như hoàn toàn không có tâm ý thảo luận chuyện hợp đồng. Hạ Vân Lệ tốt xấu gì cũng là cấp trên của cô ấy, không đàm phán được thì đi thôi.

“Tiểu Chu, im đi!” Hạ Vân Lệ phản ứng nhanh chóng, quay đầu trừng cô ấy một cái nghiêm khắc.

“Cô em này đã bò lên giường của cậu ấm nào thế, ấy thế mà lại dám nói chuyện với tôi như vậy rồi!”

Tổng giám đốc Mạc đập ly rượu xuống bàn, vẻ mặt đen thui mà giận dữ mắng to.

Tự nhiên, không khí trên bàn tiệc trở nên căng thẳng và nặng nề.

Có sáu nhân viên đi theo Hạ Vân Lệ, mọi người có phần không biết giải quyết như thế nào mà ngơ ngác nhìn nhau. Chu Tiểu Duy thì không dám lên tiếng nữa.

“Đồ sao chổi.”

Quan Doanh cũng đi theo, đúng lúc ngồi bên cạnh Chu Tiểu Duy, thấp giọng mắng: “Thật sự không hiểu sao Tiểu Lệ lại cho cô đến đây...”

Bàn ăn rất lớn, vốn dĩ muốn chiêu đãi khách quý nên cũng không dám lơ là. Hạ Vân Lệ cùng những nữ nhân viên khác của công ty đều bày ra vẻ mặt tươi cười, chủ động đi tới hầu rượu tổng giám đốc Mạc để làm dịu bầu không khí.

Chu Tiểu Duy biết, kỳ thật Hạ Vân Lệ cũng không quan tâm đến tổng giám đốc Mạc này đến thế. Nhưng đây là dự án lớn đầu tiên kể từ khi cô ta nhảy dù đến tổng bộ, có rất nhiều người để mắt tới, cô ta phải giành được nó.

“Tổng giám đốc Mạc, ông nên biết nếu hợp đồng này không cho tập đoàn IP&G chúng tôi thì cũng không ai dám lấy.”

Hạ Vân Lệ đã lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm, không phải người dễ bắt nạt.

“Cái gì mà tập đoàn của các cô?” Đối phương phá lên cười, cười đến càn rỡ: “Hạ Vân Lệ, tôi thấy khẩu vị của cô thật đúng là không tệ đâu. Tưởng mình là nữ chủ nhân của tập đoàn IP&G rồi à...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.