Tổng Tài Cao Lãnh: Sủng Vợ Lên Trời

Chương 188: Chương 188: Cuộc gọi vào đêm mưa quỷ dị




Trong phòng ngủ tối tăm, tay cô run rẩy, vội bật công tắc trên tường lên, toàn bộ đèn trong phòng đều được chiếu sáng, cả căn phòng nhất thời sáng như ban ngày.

Sắc mặt Trần Tử Huyên trắng bệch, trong lòng vẫn còn cả kinh, cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vị trí ở cửa đó.

Biến mất rồi.

Bóng đen ở cửa phòng lúc nãy đã biến mất rồi.

Ánh đèn sáng choang ở xung quanh khiến tinh thần cô hơi dịu lại, cô hít sâu một hơi, rồi nhéo mạnh vào đùi mình, đau quá, chí ít cô chắc chắn rằng mình không nằm mơ.

“Chẳng lẽ là vì buổi chiều mình rơi xuống nước nên bị kinh sợ?” Cho nên lúc nãy chỉ là ảo giác thôi sao?

Cô ngồi dậy khỏi giường, rồi ngẩn người ở bên giường, vẻ mặt hoảng hốt, tim đập loạn nhịp.

“Bác Phương, cháu đói bụng rồi, bác mau sai người mang bữa tối lên đây đi.” Cô không quan tâm nhiều như thế, nên gọi thêm mấy người tới để có thêm can đảm, rồi nhấn chuông phục vụ, hơi thúc giục Phương Vân ở đầu bên kia.

Bác Phương đã chăm sóc cô hơn nửa năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Trần Tử Huyên đòi ăn, bà dẫn theo hai nữ giúp việc bưng lên ba món ăn một món canh vừa mới nấu xong cho cô.

“Mợ chủ, phòng bếp vẫn còn ba món đang nấu, nên cô cứ từ từ mà ăn...”

Phương Vân hành động rất nhanh, lưu loát gõ cửa đi vào, rồi bày chén dĩa ra gọi cô tới dùng bữa, nhưng bà phát hiện ra Trần Tử Huyên đang cuộn người ngồi trên sofa, hoàn toàn không muốn ăn.

“Cô không thích mấy món này à?”

Bác Phương ngẩn người, rồi không hiểu dò hỏi một câu, bây giờ trên dưới nhà họ Nguyễn đều biết thói hư tật xấu kén ăn của cô, nhưng cậu Chi Vũ của bọn họ chưa bao giờ lên tiếng, nên kén ăn thì kén ăn thôi, dù cô khó nuôi đến đâu thì nhà họ Nguyễn bọn họ vẫn nuôi nổi, chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi thì ngay cả ông cụ Nguyễn cũng không có ý kiến gì.

“...Vậy để tôi đi xuống bảo đầu bếp nấu món khác.” Phương Vân ngẫm nghĩ một lát rồi xoay người định rời đi.

“Bác đừng đi.”

Trần Tử Huyên khác thường nắm lấy vạt áo bà, hiếm khi quấn người như thế.

Phương Vân thấy dáng vẻ rầu rĩ không vui của cô thì hơi buồn cười: “Thật đáng tiếc tối nay cậu Chi Vũ lại không nhìn thấy dáng vẻ này của cô...” Bọn họ đều biết, Nguyễn Chi Vũ có một sở thích đặc biệt, đó là cực kỳ thích cô quấn lấy anh.

Trần Tử Huyên không có tâm trạng để đùa bỡn, nên cúi đầu, tâm trạng sa sút.

Phương Vân thấy thế cũng nghiêm túc nhíu mày: “Mợ chủ, sắc mặt cô không được tốt cho lắm, có phải buổi chiều rơi xuống hồ bị cảm lạnh rồi không?”

“Có lẽ là thế.” Trần Tử Huyên đáp lại qua loa.

Cô cũng không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào, dù gì bây giờ cả người cô đều khó chịu.

Ting ting ting...

Điện thoại trên tủ đầu giường bỗng vang lên, Trần Tử Huyên giật mình, cả người cứng đờ quay đầu nhìn về phía điện thoại đang phát sáng.

Từ nhỏ Trần Tử Huyên đã không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhất là trò tà ma này.

Hồi nhỏ người của nhà họ Trần thật sự không trị nổi cô, nên kể chuyện ma để hù dọa cô, thật vô liêm sỉ, hại cô bị ám ảnh tâm lý rồi.

Phương Vân thấy cô ngồi co ro trên sofa, sắc mặt trắng bệch, như thể thật sự bị dọa sợ rồi.

“Có phải cô đã mơ thấy ác mộng đúng không?”

Trần Tử Huyên không đáp lại bà mà nhìn chằm chằm về phía điện thoại, cô đang phân vân có nên tới gần xem thử không, nhưng đầu óc cô hiện lên rất nhiều chuyện quỷ dị khiến cô nhất thời sợ hãi.

“Là cậu Chi Vũ gửi tin nhắn cho cô.” Phương Vân dứt khoát cầm điện thoại ở tủ đầu giường giúp cô.

Trần Tử Huyên liếc nhìn, quả thật là số điện thoại của Nguyễn Chi Vũ gửi tới.

Không hiểu sao trong lòng cô lại yên tâm, rồi nhận lấy điện thoại, không nhịn được oán trách: “Giờ này còn gửi tin nhắn dọa tôi làm gì.” . Đọc truyện hay, truy cập ngay # trùmt ruуệИ. VИ #

Phương Vân bật cười, không ngờ lại dễ dàng hù dọa cô như thế, bình thường cậu Chi Vũ của bọn họ uy hiếp hù dọa cô thế nào cũng vô ích, rồi bà tiếp tục múc một bát canh để lên bàn cho cô.

Bà đang định căn dặn cô hãy uống canh nóng để ổn định tinh thần thì thấy Trần Tử Huyên nhíu mày, để điện thoại xuống, rồi giành mở miệng trước: “Bác đừng múc nữa, cháu phải ra ngoài một chuyến.”

“Ra ngoài ngay lúc này ư?”

Trần Tử Huyên vô thức liếc nhìn điện thoại của mình: “Vâng, bây giờ cháu phải ra ngoài, Nguyễn Chi Vũ bảo cháu bây giờ đi tới khách sạn Qua Đăng, cùng anh ấy tham dự một buổi tiệc rượu.”1

Buổi chiều ở vườn hoa phía sau, mặc dù cô không hiểu nội dung cuộc trò chuyện của anh, nhưng Nguyễn Chi Vũ có nhắc đến tên của Mạc Cao ở trong điện thoại, cô nhớ nơi được gọi là tiệc rượu này có liên quan đến Mạc Cao.

Lần trước tên đàn ông béo phì Mạc Cao đó đã mắng Nguyễn Chi Vũ một trận, chẳng lẽ anh tới buổi tiệc tìm Mạc Cao để báo thù?

Nhưng có một điều kỳ lạ là cho dù Nguyễn Chi Vũ có quan hệ gì với Mạc Cao thì dựa vào tính tình ngày thường của anh, chắc chắn sẽ không bảo cô qua đó ngay lúc này: “Nguyễn Chi Vũ bảo cháu tới đó ngay, có lẽ là có chuyện gấp, bác Phương bảo tài xế chuẩn bị một lát đi...”

Trần Tử Huyên cũng không nghĩ nhiều, lỡ anh thật sự cần cô có mặt tại đó, tất nhiên cô sẽ việc nghĩa chẳng từ.

“Nhưng mợ chủ, cô nhìn sắc trời mà xem...”

Phương Vân căn dặn tài xế xong thì cùng cô đi ra cửa chính Đông Uyển, gió thu thổi tới hơi mạnh, làm quần áo bọn họ bay tán loạn, hơn nữa còn kèm chút nước mưa tạt vào mặt.

“Xem ra lát nữa sẽ mưa to, mợ chủ, cô vẫn chưa ăn tối, hơn nữa buổi chiều cô còn rơi xuống nước, nếu bây giờ cô ra ngoài sẽ rất dễ bị cảm lạnh, nếu không thì cô gọi cho cậu chủ Chi Vũ nói với cậu ấy một tiếng...”

Phương Vân nhìn tầng mây dày đặc trên bầu trời đêm, hơn nữa chuyện này cũng rất kỳ lạ, sao trời thế này này mà cậu chủ còn bảo Trần Tử Huyên ra ngoài cơ chứ?

Trần Tử Huyên đứng thẳng lưng, khẽ híp mắt nhìn tia chớp màu vàng bỗng lóe lên kia, nhất thời chiếu sáng cả bầu trời đêm, mây ùn ùn kéo tới, thoáng chốc đã sấm nổ vang trời.

Gió kèm theo nước mưa ngày càng mặc sức thổi tới, nước mưa hơi lạnh lẽo tạt vào mặt.

Hình như có thứ gì đó đang rục rịch ngóc đầu dậy trong đêm mưa này, khiến trái tim cô hơi lạnh lẽo, quỷ dị.

Một trận mưa to trút xuống, giội rửa vách tường kính bên ngoài khách sạn...

“Trận mưa này to quá!”

Ở đại sảnh tầng bảy khách sạn Qua Đăng đang tổ chức một bữa tiệc thương mại, trong đại sảnh tiếng nhạc sôi nổi kèm theo tiếng ầm ĩ, nên mọi người đều không để tâm đến trận mưa to ngoài cửa sổ này.

Đúng lúc một tia chớp lóe lên ở chân trời đen kịt, làm nổi bật góc nghiêng lạnh lùng cao quý của người đàn ông đang đứng trước cửa sổ kính của khách sạn, anh khẽ nhíu mày, anh tuấn đứng ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm phía xa xa ngoài cửa sổ, hơi lơ đãng về buổi tiệc rượu.

“Chi Vũ, xem ra Mạc Cao này thật sự có bản lĩnh, hình như ông ta đã sớm đoán ra, tối nay chúng ta sẽ không mời mà tới...” Lê Hướng Bắc cầm ly rượu vang đi tới, rồi nhấp một ngụm lớn, tâm trạng không được tốt cho lắm.

Mạc Cao từ chối tiền đầu tư của tập đoàn IP&G, rõ ràng chẳng hề nể mặt Nguyễn Chi Vũ, hơn nữa chuyện quan trọng nhất là ông ta càng từ chối như thế thì bọn họ càng muốn biết, rốt cuộc mấy hạng mục này của Mạc Cao có chỗ nào thần kỳ?

Vì thế tối nay Nguyễn Chi Vũ đã đích thân đi tới bữa tiệc thương mại này.

Lúc bạn bè trong giới thương mại nhìn thấy Nguyễn Chi Vũ thì đều kinh ngạc, mọi người đều biết Nguyễn Chi Vũ không thích xã giao, không ngờ vị đại Phật mà lúc trước không mời nổi lại không mời mà tới.

Nhưng điều kỳ lạ ở đây là Mạc Cao chẳng hề ngạc nhiên, lúc cụng ly với anh ông ta còn dám nói lời hung ác, bảo rằng sẽ khiến Nguyễn Chi Vũ phải hối hận. Lê Hướng Bắc nghe xong thì rất muốn tẩn ông ta một trận.

Bên ngoài tiếng mưa kèm theo tiếng sấm bỗng vang lên...

“Sấm sét rồi, tôi nhớ Trần Tử Huyên ghét nhất là thời tiết này...”

Nguyễn Chi Vũ nghe thấy cái tên này thì vẻ mặt hơi suy tư: “Ừm, có lẽ cô ấy đang co ro ở trong nhà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.