Tổng Tài Cao Lãnh: Sủng Vợ Lên Trời

Chương 88: Chương 88: Em không thể thích anh ta




Trần Tử Huyên nghi ngờ đánh giá bọn họ, nếu không muốn nói thì cô cũng không hỏi thêm nữa: “Ông ơi, cháu muốn trở về nhà trọ cũ thu dọn chút đồ đạc.”

“Chú ý an toàn.”

Ông cụ đức cao vọng trọng nhà họ Nguyễn này tuy cả ngày đều xụ mặt nhưng cũng không quá nghiêm khắc như người ngoài vẫn đồn đoán, đối với con cháu trong nhà ông vẫn có chút cởi mở dễ gần hơn.

“Vâng ạ.”

Cô lên tiếng, theo sau tài xế đi ra ngoài.

Ngày hôm qua sau khi nói chuyện điện thoại với dì út, hai người nhắc tới chuyện cũ trước đây, Trần Tử Huyên mới sực nhớ ra mình không thấy chiếc hộp gỗ ở đây, mấy tháng nay phát sinh nhiều chuyện nên cô cũng không nhớ kỹ nổi chiếc hộp gỗ đó đặt ở đâu.

Xe chạy với tốc độ ổn định, cô vừa suy nghĩ vừa quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, chẳng mấy chốc đã tới căn nhà cũ đó rồi.

“Tôi muốn ở trong trọ tầm nửa ngày, anh cứ về trước đi, có chuyện gì thì tôi gọi điện thoại cho anh tới đón.” Cô vừa nói vừa mở cửa xe đi ra ngoài.

“Vâng, cô chủ nhớ chú ý an toàn.”

Tài xế gật đầu, cũng không dám kiên quyết đi theo cô liền đạp chân ga nhanh chóng rời đi.

Trần Tử Huyên đi vào nhà trọ cũ tồi tàn, nơi này không có thang máy, chỉ có thể leo từng bậc thang bộ lên lầu. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khoá, băn khoăn suy nghĩ xem chiếc hộp gỗ kia cô để ở chỗ nào... . Kiếm Hiệp Hay

“A cô Trần, cô quay về rồi hả?”

Đúng lúc này ở đối diện có một người đàn ông đi tới, anh ta mỉm cười chào hỏi cô một câu.

Trần Tử Huyên không biết anh ta, chắc hẳn là mới chuyển tới đây, lễ phép trả lời một câu: “Xin chào.” Rồi lấy chìa khóa mở cửa nhà trọ, nhanh chóng đi vào.

Lúc vừa đóng cửa lại, Trần Tử Huyên đột nhiên phản ứng kịp: “Làm sao anh ta biết mình họ Trần chứ?”

Cô ghé đầu vào mắt mèo trên cửa, từ xa nhìn thấy đối phương nhanh chóng đi xuống lầu, cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao buổi chiều cũng sẽ trở về nhà họ Nguyễn.

Cô lục tìm trong trọ hai lần nhưng vẫn không tìm được hộp gỗ nhỏ kia.

“Chẳng lẽ đã làm rơi ở nhà họ Triệu rồi?”

Biểu tình cô có chút buồn bực, ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử treo trên vách tường, cũng đã sắp tới buổi trưa rồi.

Cô đành chấp nhận đem những đồ đạc lộn xộn và quần áo sắp xếp trở lại như cũ. Ngẫm lại nếu quả thực hộp của cô để ở nhà họ Triệu, giờ qua lấy thì cũng có chút ngại ngùng.

Cốc cốc cốc.

Đột nhiên tiếng gõ cửa truyền tới, Trần Tử Huyên có chút kinh ngạc, vội vàng từ phòng ngủ nhỏ đi ra ngoài.

Cô còn chưa đi lên, cửa nhà đã cạch một tiếng bị mở ra từ bên ngoài.

Người tới có chìa khóa nhà…

“Anh, anh tới nơi này làm gì?”

Trần Tử Huyên nhìn người trước mắt, vẻ mặt cảnh giác có chút không giải thích được, nhất là khi nhìn thấy tay đối phương xách đống túi lớn túi nhỏ đều là nguyên liệu nấu ăn.

“Mua một ít nguyên liệu tới nấu ăn cho em.”

Tâm tình anh ta có vẻ không tệ, giọng nói vô cùng tự nhiên, nói xong liền tiến thẳng về phía phòng bếp bên trong.

“Triệu Dịch Kiệt!”

Trần Tử Huyên cất giọng gọi anh ta một tiếng rồi bước nhanh theo vào.

Hôm nay anh ta có vẻ rất lạ lùng, ăn mặc nhàn nhã, vóc người cao lớn cùng khuôn mặt tuấn tú đã không còn sự giận dữ chán chường ngày hôm qua, đang đứng nghiêm túc mở vòi hoa sen trong phòng bếp rồi rửa rau.

“Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”

Trần Tử Huyên đứng ở phía sau anh ta, có chút không dám lại gần.

Anh ta giống như không nghe được câu hỏi của cô, thần sắc lãnh đạm cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ quý giá của mình, nhẹ nhàng nói: “Cũng sắp tới mười hai giờ trưa rồi, Tử Huyên, em ra phòng khách chờ anh một chút, anh sẽ làm nhanh…” Thanh âm của anh ta nhẹ nhàng, giống như nấu cơm là sở thích thường ngày của anh ta vậy.

Nhưng Trần Tử Huyên biết, Triệu Dịch Kiệt từ nhỏ tới giờ cũng chưa từng đặt chân xuống phòng bếp.

“Rốt cuộc anh làm sao vậy?”

Cô nhịn không được đi lên trước, đoạt lấy mấy túi lớn túi nhỏ trên tay anh ta.

“Tử Huyên, anh biết em không thích ăn trứng gà...” Trên mặt anh ta vẫn mang theo nụ cười, chậm rãi hạ giọng giống như đang dỗ dành cô: “Hôm nay anh mua rất nhiều đồ em thích ăn, những thứ này cứ giao cho anh, em ở bên ngoài chờ là được...”

Vẻ mặt Trần Tử Huyên kinh ngạc đứng ở bên cạnh anh ta, chuyện gì xảy ra vậy?

Cô nhìn trên mặt bếp có một con tôm hùm Ô-xtrây-li-a đang liều mạng giãy giụa, Triệu Dịch Kiệt căn bản cũng chưa từng xuống bếp nên có chút luống cuống, ngón tay anh ta vỏ cứng của tôm hùm đâm cho bị thương, chảy máu.

“Triệu Dịch Kiệt, anh đừng như vậy!”

Trần Tử Huyên không thể thản nhiên nhìn, cô lấy một con dao lớn, một chém phanh thây con tôm hùm đáng thương này.

Không sai, cô cũng chưa từng xuống bếp nhưng lần trước cũng đã từng được thấy Nguyễn Chi Vũ thao tác làm tôm cho cô ăn, cô cảm thấy rất kinh ngạc.

Trên mặt Triệu Dịch Kiệt có chút ngượng ngùng: “Tử Huyên, anh nghe dì nhỏ nói em thích người đàn ông biết nấu ăn, sau này anh có thể…”

Cô nhìn anh ta, phát hiện biểu cảm của Triệu Dịch Kiệt có chút lấy lòng.

Nếu khi vừa kết hôn mà anh ta nói như vậy với cô thì thật sự cô sẽ vô cùng cảm động.

“Triệu Dịch Kiệt, tôi biết anh bị Nguyễn Chi Vũ có chút không dễ chịu, nhưng mà đã quá muộn...” Cô không muốn lại tiếp tục dây dưa với anh ta nữa.

“Tử Huyên, tôm hùm hấp trực tiếp luôn hay phải qua chiên xào đây?” Anh ta tiếp bận việc, vẫn kiên nhẫn hỏi như chưa từng nghe được những gì cô vừa nói.

Trần Tử Huyên nhìn anh ta làm, nhìn động tác vụng về cầm nồi và chảo...

“Tôi đang mang thai, không ăn hải sản.” Cô đột nhiên cao giọng nói một tiếng.

Giờ khắc này vẻ tươi cười trên mặt Triệu Dịch Kiệt nhanh chóng cứng đờ.

Mang thai.

Mang thai con của Nguyễn Chi Vũ.

Anh ta không thể giả bộ được nữa, phẫn nộ hét lên một tiếng: “Nếu như không có Nguyễn Chi Vũ gây khó dễ, hai chúng ta đã là một đôi vợ chồng tình cảm rất tốt rồi...”

“Được rồi!”

Trần Tử Huyên chịu không nổi nữa, động tác lưu loát lôi cánh tay anh ta ra rồi trực tiếp đẩy ra khỏi cửa: “Triệu Dịch Kiệt, anh đừng tới trọ của tôi nữa, đi ra ngoài!”

Cô cực kỳ tức giận, đóng sầm cửa rồi khóa trái lại luôn.

Cánh cửa cũ nát truyền đến tiếng rầm rầm.

Người đàn ông ngoài cửa giống như không thể không chế nổi, anh ta la to rồi lại hạ giọng xuống nói: “Tử Huyên, anh không làm loạn, tất cả đều nghe em. Em thích thế nào anh có thể thay đổi… Vốn dĩ chúng ta là vợ chồng mà!” Nói dến câu cuối, anh ta không giấu nổi sự tức giận và không cam lòng.

Trần Tử Huyên không buồn để ý đến anh ta, nhìn cảnh cửa sắt lắc lư trước mắt, tâm tình cũng trở nên rất muộn phiền.

Nguyễn Chi Vũ đã làm những chuyện kia, còn có Triệu Dịch Kiệt, Trương Thiến Thiến… Những người này... Cô không muốn quan tâm tới họ nữa.

Trần Tử Huyên đi vào phòng bếp dọn dẹp, ném tất cả những túi nguyên liệu to nhỏ kia vào thùng rác rồi mà bên tai vẫn truyền tới âm thanh phiền phức của Triệu Dịch Kiệt.

Nếu giờ ra ngoài có khi cô còn bị anh ta quấn lấy, tuy bình thường cô rất hung dữ nhưng đôi lúc cô cũng ghét sự nhẹ dạ mềm lòng của mình.

Mặt cô không cảm xúc lục lọi túi nguyên liệu còn lại, lấy ra ít rau xanh và thịt bò rồi quyết định tự mình nấu một bữa cơm trưa.

Cô nhớ rõ trong nhà còn có mì ăn liền, cô đổ tất cả gói gia vị vào, nấu mì thịt bò. Tuy thịt bò rất khó nhai nhưng cô đành phải chấp nhận ăn, chờ tới khi Triệu Dịch Kiệt đi thì cô mới có thể ra ngoài.

“Quả nhiên là mình nên tìm một ông chồng biết nấu ăn.” Cô vừa nhai mì thịt bò khó ăn, vừa không ngừng cảm thán.

Cô đã giác ngộ được điều này từ sớm nên sinh nhật năm cấp ba cô đã có một nguyện vọng rất lớn, đó chính là mong hãy ban cho cô một ông chồng biết nấu ăn, đặc biệt phải ngoan ngoãn nghe lời.

Tuy nhiên sau đó cô lại phát hiện không biết tờ giấy nguyện vọng của cô đã bị người nào đó lấy đi. Trần Tử Huyên suy nghĩ, có thể nguyện vọng của cô đã bị một tên vô lương tâm nào đó giẫm đạp lên, cho nên đến giờ vẫn chưa hoàn thành được nguyện vọng.

Đã lâu cô không trở về căn trọ cũ kỹ tồi tàn này, nhà họ Nguyễn quá lớn, quá xa xỉ nên khi về tới đây không hiểu sao cô lại cả thấy có một loại bình yên.

Ăn no rồi dọn dẹp chút đồ thừa, cô quay lại căn phòng nhỏ trước đây nằm một lát.

Nằm một lát liền cảm thấy buồn ngủ, chờ tới lúc cô tỉnh lại thì mặt trời cũng đã sắp lặn rồi.

“Không xong rồi.” Cô đã nói với ông cụ trước 6h phải trở về nhà họ Nguyễn.

Trần Tử Huyên vội vã bò dậy khỏi giường, chỉnh trang lại quần áo rồi xách túi lên, mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài.

Thế nhưng cô vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, nhà trọ này quá cũ nên đèn cầu thang hỏng lâu cũng chưa có ai tới sửa, mặt trời chưa lặn nên vẫn còn sót lại những tia sáng mờ mờ, lúc này cô mới nhìn rõ được người đàn ông đang say mềm nằm gần cầu thang.

“Triệu Dịch Kiệt!”

Sắc mặt cô phức tạp, thảng thốt gọi tên anh ta.

Dưới chân anh ta bày tới tám chai bia rỗng, hoàn toàn không để ý hình tượng, cứ như vậy mà ngồi ở trên mặt đất bẩn thỉu, thân hình xiêu xiêu vẹo vẹo tựa vào lan can cầu thang rỉ sét, cầm lấy chai bia, ngửa cổ uống từng ngụm từng ngụm. “Trần Tử Huyên...”

Anh ta nghe được giọng của cô, lập tức quay đầu lại nhìn rồi nở một nụ cười miễn cưỡng.

“Trần Tử Huyên, em, rốt cuộc em cũng đi ra rồi.” Lời nói của anh ta có chút gián đoạn, rõ ràng cho thấy đã uống khá nhiều rồi.

Trần Tử Huyên đen mặt lại: “Anh làm cái gì thế? Công tử nhà giàu gặp chút chuyện lại ngồi đây mượn rượu giải sầu.”

“Anh không biết phải đi về đâu nữa”

Anh ta bị cô gọi một tiếng, dường như đã có chút tỉnh táo, cả người mùi rượu, hàm hàm hồ hồ nói: “Trong nhà mẹ anh và Trương Thiến Thiến rất phiền tức, anh, anh không muốn trở về...”

“Trần Tử Huyên, anh cũng không biết anh muốn đi đâu liễu, em nói xem anh nên đi đâu...” Anh ta say nên không ngừng nói lảm nhảm vô thức.

Triệu Dịch Kiệt vừa nói chuyện vừa lấy tay phải vịn vào cầu thang, chậm rãi đứng thẳng người, chỉ là bước chân của anh ta không vững, vừa bước đi liền đá phải chai bia, chai bia lăng lách cách xuống cầu thang khiến cả chân cầu thang tung tóe đầy mảnh chai vỡ.

“Triệu Dịch Kiệt, anh cẩn thận một chút...”

Trần Tử Huyên thấy thế lập tức tiến lên đỡ lấy anh ta, cô muốn mắng chửi nhưng lại không nhẫn tâm, chỉ tức giận quát: “Mau về đi, người nhà đang lo lắng cho anh đó.”

“Tôi không trở về nhà họ Triệu đâu!” Biểu tình anh ta có chút tức giận, phản bác lại một câu.

Triệu Dịch Kiệt uống nhiều rồi, thân thể đè nặng lên vai Trần Tử Huyên, vốn dĩ cô chỉ muốn đỡ anh ta đi tới bên cạnh, ai ngờ Triệu Dịch Kiệt dùng hai tay thuận thế ôm cô, sống chết cũng không chịu buông ra.

Anh ta ợ lên một hơi rượu, thanh âm có chút tức giận: “Tại Nguyễn Chi Vũ làm hại, đều là anh đứng giữa ly gián, là anh ta hại chúng ta ly hôn... Tử Huyên, chúng ta bắt đầu lần nữa có được không?”

“Triệu Dịch Kiệt, chúng ta không có khả năng! Anh mau tỉnh táo lại đi!”

Trần Tử Huyên vốn đã nghĩ sẽ cho anh ta một cái bạt tai nhưng thấy anh ta say như vậy, cô đành cố nhịn một chút. Tay phải móc vào túi áo rồi lấy điện thoại ra.

Phải gọi điện cho người nhà họ Triệu, gọi Nguyễn Ngọc Hoàn tới đón con trai về, kẻo có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra lại đổ hết lên đầu cô.

“Trần Tử Huyên, em thích Nguyễn Chi Vũ đúng không?”

“Tại sao em có thể thích anh ta chứ?”

Triệu Dịch Kiệt giống như bị cái gì chọc giận, giành lấy điện thoại di động của cô rồi ném xuống sàn nhà để xả giận.

“Em nghĩ anh ta là cháu đích tôn của nhà họ Nguyễn nên em coi thường anh hả?”

Tâm tình của anh ta có chút kích động, hai tay nắm chặt bả vai của cô, dùng sức lay mạnh, không kiềm chế được rống to hơn: “Em biết được anh ta là người đã cứu em khi em đi du lịch nhân dịp tốt nghiệp nên em mới hết lòng hết dạ yêu anh ta đúng không?”

“Em không thể thích anh ta, không thể! Không thể!”

Trần Tử Huyên sững sờ mở to mắt.

Cô cảm giác được cơn phẫn nộ của anh ta, chóp mũi phảng phất mùi rượu, còn có nhữg lời mà anh ta vừa nói...

Nguyễn Chi Vũ, người lần đó cứu cô là Nguyễn Chi Vũ...

Thần sắc cô kinh ngạc, tâm tình có chút hỗn loạn phức tạp không cách nào hình dung, cô hoảng hốt lầm bầm: “Là anh ấy đã cứu tôi ư?”

Triệu Dịch Kiệt uống nhiều rồi nên sắc mặt ửng đỏ, thấy cô không có phản ứng gì liền khẩn trương dùng hai tay giữ chặt mặt cô, ép cô phải nhìn thẳng vào anh ta.

Anh ta kích động nói: “Tử Huyên, em hãy nghe anh nói, cái lần du lịch mà em bị hai tên sơn tặc đó hãm hại nhất định là do anh ta phái người hại em… anh ta cố tỏ vẻ giả tạo làm người tốt đấy, từ đầu tới cuối đều là Nguyễn Chi Vũ sắp xếp…”

Trần Tử Huyên không nói gì, cô nhìn thẳng vào mắt Triệu Dịch Kiệt, đầu óc càng trở nên rối loạn hơn.

“Tử Huyên, toàn bộ đều là giả! Em không hiểu rõ được con người anh ta đâu, Nguyễn Chi Vũ là người như thế nào, anh ta ra tay vô cùng tàn nhẫn...”

“Vậy cậu nghĩ tôi là người như thế nào?” Đột nhiên một thanh âm trầm thấp từ đầu cầu thang bên kia truyền đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.