Tổng Tài Cao Lãnh: Sủng Vợ Lên Trời

Chương 120: Chương 120: Không nỡ để anh chờ quá lâu




Nguyễn Chi Vũ vừa mới nói xong, điện thoại trên quầy đột nhiên đổ chuông... Là cuộc gọi của công ty.

Nguyễn Chi Vũ nhận điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng nghe báo cáo từ đầu dây bên kia, những người trong phòng bệnh cũng im lặng.

Trần Tử Huyên ngồi bên cạnh anh, mơ hồ nghe được một ít câu nói vụn vặt: “Trong nước bên này cần ngài trở về...”

“Ngày mai về nước.” Cuối cùng, Nguyễn Chi Vũ lạnh nhạt mà nói một câu.

“Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Trần Tử Huyên nhìn anh, đôi mày thanh tú cau lại, có hơi bận lòng.

“Không có gì đâu.”

Từ xưa đến nay Nguyễn Chi Vũ không nói về những chuyện ở công ty cho cô.

“Có phải tai nạn xe cộ đã gây ảnh hưởng đến tập đoàn hay không...”

Trần Tử Huyên có hơi để ý, muốn hỏi thêm nữa nhưng Nguyễn Chi Vũ không cho cô cơ hội để tiếp tục: “Đi ra ngoài mua đồ ăn trưa cho tôi đi, tôi không thích ăn đồ ăn của bệnh viện.”

Vẻ mặt của cô cứng lại, cắn chặt môi, đứng dậy rời khỏi giường bệnh.

“Ừ.” Cô có hơi không tình nguyện mà nhẹ nhàng đáp rồi đi ra ngoài.

“Chi Vũ, có phải là một mình Tiêu Kiệt không thể ngăn được dư luận trong nước không...”

Trần Tử Huyên vừa mới đi tới cửa phòng đã nghe được Hạ Vân Lê nghiêm túc bàn về chuyện của công ty với anh: “Gần đây tôi đã chú ý đến chuyện này, bọn tôi cũng nghi ngờ rằng có gì đó mờ ám trong việc điều khiển truyền thông...”

“Tối hôm qua Hạo Nhiên đã nói với tôi, bọn họ rất áp lực với truyền thông trong nước, có một vài nơi tung thông tin sai lệch, tập đoàn IP&G bấp bênh đổi chủ, thậm chí còn vớ vẩn hơn, thẳng tay ghi rằng anh đã chết, đúng là quá nhảm nhí mà.”

“Việc này đúng là cần anh phải ra mặt đính chính...” Giọng nói của Lê Hướng Bắc có hơi căm tức.

Lạch cạch...

Trần Tử Huyên hờn dỗi đóng cửa phòng bệnh lại.

Bọn họ đang nói chuyện công, cô lại gián tiếp bị đuổi ra ngoài, tâm trạng có hơi uể oải.

Vì sao lại không cho cô biết chứ?

Tuy rằng rất không thoải mái nhưng cô vẫn thật thà đi đến nhà hàng bên ngoài bệnh viện mua đồ ăn cho Nguyễn Chi Vũ, đảo Sắc Đẹp ở Seattle là khu dành cho nhà giàu rất nổi tiếng, quan cảnh ở đây vô cùng đẹp, bao quanh bởi non xanh nước biếc.

Nếu Nguyễn Chi Vũ đã đuổi cô đi thì Trần Tử Huyên dứt khoát ngồi ở hàng ghế bên ngoài nhà hàng, vừa ăn bánh ngọt vừa thưởng thức cảnh đẹp.

Thế nhưng, một mình ở trong thành phố lạ lẫm, cho dù cảnh có đẹp bao nhiêu thì cũng có hơi nhuộm một ít màu bi thương.

“Từ lúc nào Chi Vũ phải chịu uất ức như vậy chứ, bị thương nặng rồi hôn mê, đều vì bảo vệ cô ta, cô ta xứng sao...”

“Tại sao Triệu Dịch Kiệt lại phải lái xe tông Chi Vũ chứ, là do con hồ ly tinh là hại...”

Cô đột nhiên nhớ đến những lời giận cá chém thớt của Giang Hoa Nhân.

Tay đặt đĩa đồ ăn xuống, sắc mặt cô nặng nề hẳn, đáy mắt có hơi hoảng loạn.

Bỗng nhiên, một tiếng “tõm” vang lên, mặt hồ phẳng lặng bên trái vì một hòn đá nhỏ mà xuất hiện gợn sóng, khiến cho cô thoáng hồi phục lại tinh thần.

Trần Tử Huyên đứng dậy, không hiểu sao mà như là đã suy nghĩ cẩn thận rồi, cô muốn nhanh chóng quay về bệnh viện, cho dù có bị Nguyễn Chi Vũ đuổi ra, đứng ở ngoài cửa chờ chắc cũng không sao.

Nhưng lúc mà Trần Tử Huyên đi tính tiền, nhân viên phục vụ lại nói với cô rằng hóa đơn đã được thanh toán.

Là một người đàn ông trả tiền thay cô.

Trần Tử Huyên hơi run lên, sao lại có người trả tiền cho cô?

“Có phải… có phải là anh ta rất cao, có làn da trắng, còn đôi mắt thì xanh thẫm không...” Cô đột nhiên nôn nóng, bắt lấy tay của nhân viên phục vụ mà tra hỏi.

Đối phương cảm nhận được nỗi lo nghĩ của cô, nhanh chóng trả lời: “Vâng, dáng người cao, mắt xanh...”

Trần Tử Huyên vội vàng chạy ra ngoài, nhìn người đi đường xung quanh, có hơi sốt ruột mà hô to.

“Tiểu Trụ Tử...”

“Tiểu Trụ Tử, tôi biết là anh, anh ra mặt đi...”

Cô dùng tiếng Trung lớn tiếng gọi, người đi ngang qua đều tò mò mà dừng lại nhìn cô, nhân viên phục vụ của nhà hàng cho rằng đã xảy ra chuyện lớn gì đó, cũng nhanh chóng đi ra: “Thưa cô, cô có cần giúp đỡ gì không?”

Trần Tử Huyên không để ý đến bọn họ, nheo mắt lại, nôn nóng nhìn bốn phía xung quanh.

Không có.

Cô tập trung phân biệt những gương mặt lạ lẫm này, không có người mà cô muốn tìm.

“...Đồ quỷ hẹp hòi, chẳng phải tôi chỉ nói có một câu sau này không gặp lại nữa thôi sao, anh nhớ lâu như vậy, cái đồ không có mắt, đồ đầu heo!”

Trần Tử Huyên tức giận nhìn phía trước mà mắng to, biểu cảm của cô có tức giận nhưng lại xen lẫn áy náy.

Cô và anh ta đã quen nhau từ rất lâu rồi, dù thế nào thì cũng sớm chiều bên nhau, chính Trần Tử Huyên cũng không thể nhớ rõ, ông ngoại nói rằng lúc cô mới biết bò đã rất hung hăng càn quấy nhào lên người anh ta cướp đồ chơi.

Bọn họ cùng nhau lớn lên, học chung một trường mẫu giáo, rồi đến tiểu học, trung học, bọn họ đều ngồi cùng một bàn… Thế nhưng sau đó hai người cãi nhau, anh ta bị cô mắng đến nỗi chạy mất tăm.

Sau ngày anh ta rời đi đó thì cô không còn thấy bóng dáng anh đâu nữa.

Sau này cô rất hối hận, muốn đi tìm anh ta nhưng lại không tìm thấy.

Ông ngoại phê bình cô một trận thậm tệ, ngay cả dì nhỏ cũng dạy dỗ cô, lúc đó cô vẫn còn nhỏ tuổi, tính tình cao ngạo, ngoài mặt thì có đánh chết cũng không chịu thừa nhận mình đã sai, chỉ lén lút giữ lại cái hộp gỗ nhỏ mà anh ta tặng cho lúc đưa tiễn, cho dù có dọn nhà đi đâu cũng mang theo.

“Mấy năm nay Tiểu Trụ Tử cũng không có liên lạc gì với người nhà họ Đường, có phải anh ấy đã gặp phải sự cố bất ngờ gì rồi không...” Đột nhiên cô nghĩ đến một vài chuyện không tốt, anh ta mắc bệnh tự kỷ, rất khó chung sống với người ta.

Cho đến khi cô cầm đồ về đến bệnh viện, cuối cùng vẫn không thể tìm được người mà cô muốn tìm.

“Trần Tử Huyên, bảo cô ra ngoài mua đồ ăn trưa thôi mà cũng ấm ức sao?”

Tháng máy vừa mở ra thì gặp được ngay Lê Hướng Bắc, anh ta nhìn thấy Trần Tử huyên cầm túi đồ ăn, khuôn mặt lộ vẻ buồn bực nặng nề thì mở miệng nói.

Tâm trạng của Trần Tử Huyên không được tốt, bất mãn liếc anh ta: “Mấy người đã nói xong cái… chuyện lớn gì đó chưa?”

“Thì sao, cô đang hờn dỗi ư? Vì Chi Vũ không cho cô biết rõ chuyện của công ty mà buồn à?” Lê Hướng Bắc hừ một tiếng, tức giận mà châm chọc cô.

“Sao cô lại thích đi tìm phiền phức thế nhỉ, tất nhiên là anh ấy có cách hành xử riêng, cô chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi, hơn nữa có nói cô cũng không hiểu.”

“Tôi biết, đúng là tôi chẳng giúp được gì cả.” Trần Tử Huyên cũng tự thấy mình phiền phức.

Cô hơi tức giận mà mắng anh ta một câu, trực tiếp đi lướt qua người cậu Lục, đi đến phòng bệnh.

Lê Hướng Bắc nhìn bóng lưng tức giận của cô, dương dương tự đắc nhướng mày: “Giận thật à?”

Trần Tử Huyên rất tức giận, bây giờ cô cũng không biết cô đang giận dỗi chuyện gì nữa.

Cửa phòng bệnh mở toang, Hạ Vân Lê vẫn còn ở trong phòng: “Ngày mai anh về nước phải chú ý an toàn...”

Người đàn ông trong phòng bệnh như nhận thấy điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng bệnh.

Hạ Vân Lê không quay đầu lại, nụ cười mỉm trên mặt nhiễm chút xấu hổ, cô ta cũng biết bản thân nên rời đi rồi, cuối cùng nhớ đến một chuyện quan trọng, nhanh chóng hỏi một câu.

“...Có tin tức của Đường Duật không?”

Trần Tử Huyên đứng ngoài cửa phòng, thấy hai người bên trong vẫn đang bàn chuyện lớn, cô không dám đi vào, cũng không nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ.

Cô cầm cái túi đồ ăn, thật thà đứng đó mà chờ đợi.

“Tôi đi trước...”

Điều khiến Trần Tử Huyên bất ngờ là Hạ Vân Lễ chỉ ở lại thêm hai phút đồng hồ là đã nhanh chóng đi ra, nở nụ cười trên môi chào hỏi với cô.

“Hai người nói chuyện xong rồi à? Có phải tôi đã quấy rầy hai người rồi không...” Trần Tử Huyên lễ phép nói một câu.

“Chỉ cần Chi Vũ tỉnh lại thì trong công ty không còn chuyện gì lớn nữa, có một việc… tối nay tôi sẽ hỏi lại anh ta.”

Cô ta không nói tỉ mỉ, nhìn Trần Tử Huyên trước mắt, lời nói khựng lại, trêu chọc mà mở miệng: “Chi Vũ biết cô ở bên ngoài, mau vào đi đi.” Nụ cười này, trông có hơi cứng ngắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.