Tổng Tài Cao Lãnh Tuyệt Sủng: Cuối Cùng Cũng Đến Em

Chương 11: Chương 11: Cuối cùng đã tìm được




Lôi Thanh Tiêu trở lại trong xe mình, anh không lập tức đi ngay, mà ngồi trong xe nhìn lên phòng của Điềm Mộng Hinh, lẳng lặng nhìn bóng người của cô rất lâu, Điềm Mộng Hinh lấy chiếc khăn tay bẩn ra, cô bỏ túi của mình xuống, đi vào phòng vệ sinh, đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Điềm Mộng Hinh nữa, Lôi Thanh Tiêu mới khởi động xe rời đi.

Điềm Mộng Hinh nhìn chiếc khăn tay bị bẩn, nghĩ tới lần đầu tiên mình tự giặt chiếc khăn tay này là lúc mình chỉ mới năm tuổi, cô lắc đầu, lấy xà phòng giặt khăn tay, chiếc khăn tay nhanh chóng được giặt sạch, nhưng Điềm Mộng Hinh không cách nào quên được lai lịch của chiếc khăn tay này, cũng không cách nào quên được ngày gặp được anh ấy.

Điềm Mộng Hinh nhìn giờ, đã mười giờ đêm, ngày mai cô còn phải đến công ty từ sớm, Điềm Mộng Hinh nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm nay, sự xuất hiện đột ngột của Lôi Thanh Tiêu làm cô mất đi một công việc, nhưng cô không thể nào ghét đối phương được, tại sao? Điềm Mộng Hinh nghĩ mãi mà không thể nào hiểu nổi.

Điềm Mộng Hinh nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, trong mơ, cô lại nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đó, vĩnh viễn chỉ có bóng lưng đứa trẻ đó, cô liều mạng đuổi theo, nhưng chẳng mấy chốc bóng lưng đó lại biến mất.

Sau khi rời khỏi khu chung cư của Điềm Mộng Hinh, Lôi Thanh Tiêu lấy điện thoại ra, ấm mấy con số.

“Alo, là tôi, Lôi Thanh Tiêu, tôi đã trở về rồi, mấy ngày tới có rảnh không, chúng ta gặp mặt.”

Ngày hôm sau, Lôi Thanh Tiêu dậy từ sớm, quản gia Ngô Ngô đã bày bữa sáng ra xong, Lôi Tử Hi, Mộc Nguyệt Hinh và Lôi Thanh Tiêu cùng ngồi quanh bàn dùng bữa sáng.

“Thanh Tiêu, hôm qua con đi đến đêm mới về, hôm nay còn định đi ra ngoài à?” Mộc Nguyệt Hinh vừa ăn sáng vừa hỏi.

Lôi Thanh Tiêu đang uống cà phê, nói: “Hôm nay con định cùng đi với cha đến công ty xem thế nào.”

Mộc Nguyệt Hinh nghe Lôi Thanh Tiêu thật sự quyết định đi đến công ty, nhìn Lôi Tử Hi, nói: “Ông xem ông kìa, đều là do ông cả, làm con trai chẳng có được thời gian nghỉ ngơi.”

Lôi Tử Hi không thèm chú ý đến lời phàn nàn của Mộc Nguyệt Hinh, nói với Lôi Thanh Tiêu: “Như vậy mới là con trai ngoan của cha, chờ lát nữa chúng ta cùng tới công ty.”

Lôi Thanh Tiêu đặt tách cà phê xuống mặt bàn, thờ ơ nói: “Được, vậy chúng ta ăn sáng tiếp đi.”

Mộc Nguyệt Hinh thấy mình bị hai cha con hoàn toàn phớt lờ, đành phải cúi đầu xuống lặng lẽ ăn sáng một mình, Lôi Thanh Tiêu và Lôi Tử Hi gần như ăn sáng xong cùng lúc.

“Chúng ta đi thôi, sắp đến giờ rồi.”

Lôi Tử Hi mặc áo khoác của mình vào, cầm túi lên, Lôi Thanh Tiêu cũng đi theo sau cha mình, Mộc Nguyệt Hinh thấy hai người vội vàng rời đi, vội nói: “Hai cha con đi đường cẩn thận nhé.”

Lôi Tử Hi mất kiên nhẫn nói: “Biết rồi, chúng tôi đi đây.”

Lôi Tử Hi và Lôi Thanh Tiêu cùng lên đường đến công ty, lúc này người của tập đoàn Lôi thị đã sớm nhận được thông tin, đang nổ tung thành nồi cháo.

“Cô đã nghe thấy thông tin gì chưa, nghe nói hôm nay con trai lớn của tổng giám đốc sẽ tới công ty.”

“Nghe nói rồi, hình như là từ nước ngoài trở về, nghe nói định tiếp quản bộ phận kinh doanh.”

“Tôi hâm mộ đám nhân viên ở công ty con chết đi được, nghe nói là đối phương rất đẹp trai.”

Đám nhân viên nữ đứng ở cửa nhìn đông nhìn tây một lúc, thấy bóng dáng của Lôi Tử Hi đi về phía bên này, vội vàng nói: “Tới rồi, tới rồi, mọi người mau đi làm việc đi.”

Lôi Tử Hi đi ở phía trước, Lôi Thanh Tiêu đút tay vào túi quần, nhìn hành động vội vàng của đám nhân viên nữ, anh lạnh lùng nhìn lướt qua, đám nhân viên ham hóng chuyện kia chợt thấy có luồng khí lạnh ùa đến từ phía sau bọn họ, làm bọn họ đều rùng cả mình.

Lôi Tử Hi vừa đi, vừa hỏi Lôi Thanh Tiêu: “Con đã biết lĩnh vực kinh doanh của Lôi thị chúng ta chưa.”

“Tất nhiên là biết rồi, lĩnh vực kinh doanh của Lôi thị chúng ta liên quan đến giới giải trí, bên mảng điện ảnh và truyền hình, quảng cáo...”

Lôi Thanh Tiêu thờ ơ dời tầm mắt khỏi đám nhân viên kia, đáp lại câu hỏi của cha mình.

Lôi Tử Hi nghe thấy câu trả lời của Lôi Thanh Tiêu, hài lòng nói: “Học hành tốt lắm, đi thôi, chúng ta đi đến phòng làm việc trước rồi nói tiếp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.