Tổng Tài Chú Đừng Sủng Tôi Như Vậy

Chương 31: Chương 31




“ muốn biết lên được hay không được thì chúng ta lên giường thử “ Anh thản nhiên nhìn Liễu Thắng Nam bằng ánh mắt dò xét,chân mày nhướng lên.

“ wow” Lúc này thì cô vẫn đứng ở cửa mà lên tiếng,thử tưởng tượng ngay cái cảnh mà hai vị nam thần đẹp trai cùng nhau làm việc đó trên chiếc giường lớn kia...a...a.. nghĩ tới thôi cũng đã phấn khích rồi.

“ suy nghĩ đến cái gì rồi? vào đây nhanh lên “ Anh biết hiện tại trong đầu nhỏ của cô gái kia đang nghĩ đến cái gì.

“ hehe chú quá hiểu còn hỏi “ Cô nghe anh lên tiếng nhắc đến mình liền cười với nụ cười gượng gạo.

Cô ngay khi vào phòng thì lập tức trèo ngay lên trên người anh ngồi một cách thoải mái.

“ tự nhiên đến thế sao?” Liễu Thắng Nam nhẹ giọng hỏi cô,quả là không ngờ đến cô nhóc lại tự nhiên đến thế.

“ chú ganh tỵ sao? Hay chú nhịn nữa tháng nay trướng đến sắp hỏng rồi “ Cô quay lại nhìn Liễu Thắng Nam lém lỉnh nói.

“ này cậu xem cái cục nợ trên người cậu nói bậy bạ gì kìa “ Vị bác sĩ Liễu này bị nói trúng tim đem liền có chút tức giận.

“ chẳng phải nói đúng sao! “ Anh cười nhẹ rồi vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô mà cười nhẹ.

“ hôm nay cùng Châu tiểu thư mua gì?” Anh cưng chiều nhìn cô mà hỏi.

“ mua quần áo,trang sức,những thứ nhỏ nhặt khác “ Cô giơ ngón tay ra đếm đếm rồi nhìn thẳng vào anh nói.

“ haizz...tôi đi không làm phiền hai người nữa “ Đột nhiên Liễu Thắng Nam đứng dậy đi.

Sau khi vị bác sĩ Liễu đi thì còn lại cả hai cô vẫn còn ngồi trên đùi anh nghịch nghịch chiếc caravat đen xám trên cổ anh,miệng còn nhoẻn ra cười nhẹ.

“ ban sáng đi có lạnh không?” Anh dùng ánh nhìn đầy quan tâm và ôn nhu nhìn anh.

“ lúc đầu thì không lạnh nha nhưng sau khi đến trung tâm thương mại thì lạnh nha rồi sau đó phải mua chiếc áo khoác và một bộ đồ ấm,kết quả là như vậy nè “

“ vậy mà ban sáng chú chọn váy cho người ta mặc “ Cô nói tiếp chu môi lên tiếng uất ức trách móc,vậy mà ban sáng cô lại nghe lời anh mặc váy.

“ gần đến sinh nhật chú tối nay sẽ tặng quà sinh nhật sớm cho chú được không? “

“ là quà gì?” Anh nghiêng đầu nhìn cô rồi cong môi,cô nhóc này đang có toang tính gì sao?

“ tặng cho chú một chiếc caravat màu xám “ Cô dịch người lên trên cao hơn rồi nhúc nhích người vờ như bị sắp bị tuột xuống.

“ đừng nhúc nhích nữa “ Giọng anh có chút khàn khàn hơn.

“ không nhúc nhích nữa “ Cô bắt đầu ngồi yên lại nhưng ngồi trên thứ gì đó.

- cạch -

Cách cửa phòng mở ra và người bước vào lão phu nhân khi bước vào ánh mắt bà thấy đôi nam nữ đang ngồi âu yếm ở sofa với phong thái vô cùng tự nhiên nhìn giống như một đôi nam nữa đang yêu nhau.

“ cạch cạch..” bà gõ gõ cái túi vào cửa ý muốn hai người chú ý một chút.

“..a..” Cô thấy lão phu nhân liền giật mình nhảy cẩn sang chỗ ngồi bên cạnh anh nhưng anh nào muốn buôn tha liền ôm lại thậm chí còn ôm chặt lại.

“ em....hèm..” lão phu nhân thấy hành động của anh liền giả vờ ho lên,bà càng ngày càng thấy người cháu trai của bà dừng như muốn nuốt trọng tiểu Kỳ Kỳ của bà rồi nhưng với tính cách của cô thì chắc cũng có phần của cô nên cháu trai của bà.....

“ Lão thái gia ngọn gió nào mà đưa người đến đây vậy?” Anh vẫn ôm cô trong tay miệng cong lên nhẹ,anh muốn xem biểu cảm của lão thái gia như thế nào.

“ là một chiếc xa sang trọng chứ không phải một ngọn gió “ bà nhanh chóng đi đến sofa rồi ngồi xuống rồi liếc nhìn anh một cách vô cùng khó chịu.

“ lão thái gia,cháu nội người không buôn con “ Cô ngồi trên người anh quay mặt nhìn lão phu nhân uất ức,cầu xin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.