Tổng Tài Cực Sủng Vợ Yêu Trẻ Con

Chương 68: Chương 68: Không Muốn




Về đến nhà trong đầu cô luôn suy nghĩ về những chuyện vừa nãy ở quán cafe. Cô hiện tại rất rối, không biết phải làm gì cả

Nhiều lúc cũng rất muốn nói cho hắn nghe nhưng không được. Lỡ như hắn lo lắng thì sao. Cô thấy hắn đã quá cực cho những công việc ở tập đoàn rồi

Quá nhiều chuyện đã ập đến và xảy ra. Đây lại là chuyện của cô. Không thể để hắn biết. Cô sẽ tự mình làm và chịu trách nhiệm mọi thứ

Cô không muốn, không muốn gây thêm phiền toái gì nhiều cho hắn nữa. Mọi rắc rối của cô, hắn vốn là người luôn đứng ra chịu mọi trách nhiệm luôn vì cô mà những việc mình không làm cũng vẫn nhận là mình làm

Cô biết rằng hắn yêu mình rất nhiều, mà cô cũng rất yêu hắn. Không muốn rời xa hắn 1 lần nào nữa. Mọi sóng gió đều đến và chính là trở ngại tình yêu của cả 2

Rất sợ khi nói ra chuyện này, hắn sẽ nghĩ cô là loại phụ nữ gì? Chính là những loại phụ nữ chỉ yêu tiền hơn tất cả?

Ting. Đang nghĩ bỗng điện thoại có hộp thư đến. Mở máy lên xem thì thấy những dòng tin nhắn của 1 người vô cùng quen thuộc đối với mình

- bảo bối em mệt sao? Làm sao thế? có bệnh hay không? Có thấy nóng không? Đã uống thuốc chưa?

Cô khẽ mỉm cười khi thấy dòng tin nhắn hỏi quan tâm mình của hắn

- em không sao, chỉ thấy trong người hơi mệt 1 tí nên về nhà nghỉ ngơi

- chiều nay anh sẽ đi làm về nhà sớm với em, ngoan mau nằm xuống nghỉ ngơi 1 chút đi. Anh đã dặn dì Trương, khi nào em dậy liền nấu cháo cho em ăn

- ưm em biết rồi....a Thần...

- làm sao thế? Anh ở đây

- em...nhớ anh

- đồ ngốc, anh cũng nhớ em, phu nhân của anh

Đột nhiên bên phía cô không thấy nhắn lại. Hắn có chút lo

- bảo bối?

- em ở đây

Vừa gửi dòng tin nhắn ấy liền có cuộc gọi từ hắn đến

- Thần?

- bảo bối em làm sao thế? Khóc sao? Ai đã làm em khóc

- em không có...chỉ là...em thật sự không có khóc mà

Cô cười nhẹ lắc đầu, đưa tay lau vài giọt nước mắt còn đọng trên đáy mắt

- còn không có nữa ư? Rõ ràng là đang khóc. Có tâm sự gì sao

- không có luôn, thôi anh làm việc đi...em...không phiền anh nữa

- bảo bối khoan đ...

Chưa kịp nói hết câu thì cô đã cúp máy

Phía bên cô. Cảm xúc đột nhiên thay đổi. Đột nhiên nghe giọng hắn cô lại khóc kia chứ

- mình bị sao vậy nè

Cô đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt...

Tới tối, hắn về nhà thì cô đã ngủ

- thiếu gia mừng cậu về

- cô ấy đâu rồi?

- thiếu phu nhân đang ngủ trên phòng ạ

- ừm

Hắn đưa đồ cho bác quản gia cầm sau đó lên phòng cô

Cạch. Mở cửa phòng ra thì thấy 1 hình dáng đang nằm gọn trong chăn mà ngủ

Hắn nhẹ nhàng bước tới chỗ cô. Ngồi xuống cạnh giường, đưa tay sờ lên trán cô. Điều này bỗng làm cô thức giấc

- ưm...Thần, là anh sao?

- phải là anh

Hắn cúi đầu hôn lên môi cô 1 nụ hôn như chuồn chuồn nhẹ nhàng lướt qua mặt nước

- anh làm em thức giấc?

- không có

- mệt không?

Cô gật đầu

- đã tắm chưa hả? Có đói hay không?

- ưm vẫn chưa tắm, ngủ 1 giấc có tí đói

- dậy nào

- chúng ta đi đâu sao?

- không phải. Mà là anh sẽ giúp em tắm

Hắn đứng dậy đi tới phía tủ quần áo và lấy đồ cho cả hai. Trên má cô đột nhiên có vài vệt hồng khi nghe hắn nói thế

- em sẽ tự mình tắm được mà, không cần phiền anh thế đâu

- không được, lỡ như em giống như hôm trước nữa thì sao đây. Ngoan không cãi anh

Hắn chuẩn bị nước và đồ xong hết thì đi tới phía cô đang ngồi trên giường. Áp sát mặt mình lại gần cô

- em là đang ngại?

- làm gì có chứ

Cô đảo mắt sang khác. Tránh nhìn ánh mắt của hắn đang nhìn mình. Hắn nhếch môi cười 1 cái, nâng cầm cô lên bắt cô phải nhìn mình

- còn không?

Cô cắn môi dưới không dám trả lời. Thấy hành động ấy của cô hắn nhìn xuống nói

- hành động này là sao? Không nói được nữa nên cắn môi?

Cô không trả lời cũng ngưng cắn môi mình đi. Hắn sát gần lại cô và đặt lên môi cô 1 nụ hôn

- lần sau không được có hành động ấy nữa có biết chưa?

Cô ngoan ngoãn gật đầu. Hắn bất ngờ bế cô lên và đem cô vào phòng tắm

- là em tự cởi đồ, anh là để anh giúp?

Hắn có chút ranh ma nhìn cô

- em... Em tự mình cởi

Cô quay lưng bắt đầu cởi áo, hắn nhếch môi cười sau đó luồn tay về phía trước ôm cô từ phía sau. Lời nói đầy sự cám dỗ nói vào tai cô

- bảo bối ~

Bàn tay bắt đầu sờ soạng khắp người cô

- ưm...Thần...đừng mà

Hắn bỏ ngoài tai cô nói, bắt đầu luồn tay vào áo ngực xoa nắn 2 gò bông mềm mại

Tay bắt đầu đưa ra sau, cởi khóa áo ngực và kéo xuống. Hắn hôn lên lưng cô, trên vai cô và trên cổ cô

- Thần....không muốn....

- bảo bối, anh muốn em. Cho anh

- Thần em không muốn điều này

Cô đột nhiên phản kháng, đẩy mạnh hắn ra. Tay che ngực lại, cô bắt đầu sụt sịt

Thấy thế, hắn có phần thấy có hơi quá với cô. Có lẽ hắn quá ham muốn cô rồi. Đi tới ôm cô vào lòng, ra sức dỗ ngọt bảo bối

- anh xin lỗi, có lẽ anh hơi gấp 1 chút. Bảo bối anh không cố ý. Đừng khóc

Hắn hôn lên mắt cô và gò má 1 nụ hôn

- ngoan, bây giờ chúng ta cởi đồ đi tắm thôi

- vâng...

Cô khẽ gật đầu...

Tắm xong hắn bế cô ra ngoài và đặt cô ngồi ngay ngắn trên giường

- em ngồi đây đi, anh xuống bếp làm vài món cho em ăn

Cô cười rồi gật đầu. Hắn xuống bếp làm vài món cho cô ăn. Đang làm bỗng dưng có cuộc điện thoại gọi tới, sau khi nghe máy xong hắn cũng dừng việc nấu nướng lại

- được rồi, tôi sẽ tới sau

Hắn cúp máy và bỏ tập dề ra. Ra ngoài gặp bác quản gia

- thiếu gia, cậu có phiền gì sao

- phải, bây giờ tôi có việc bận cần ra ngoài. Ông cho người nấu vài món ăn tẩm bổ cho Mễ Mễ

- vâng, tôi biết rồi thiếu gia

Sau khi căn dặn bác quản gia xong thì hắn liền về phòng lấy đồ và đi thay

Đúng lúc, cô từ ngoài đi vào

- anh đi đâu sao Thần?

- anh có việc gấp cần ra ngoài. Anh đã cho người làm vài món cho em ăn tẩm bổ. Ăn xong liền lên giường nghỉ ngơi. Tối nay đừng đợi anh, anh sẽ về hơi trễ

- vâng

Cô nói nhưng mặt có chút buồn. Thấy thế hắn không nỡ liền thở dài 1 tiếng. Đi tới chỗ cô, hôn lên trán và môi cô 1 cái

- ngoan. Anh yêu em

- em cũng yêu anh

Cô cười nhẹ 1 cái vòng tay ôm hắn...

- -------------------

- Hết Chap 68

❤❤❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.