Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Chương 94: Chương 94: Ai nói trẻ con rất nhanh quên ?




Tiểu Vân từ trên tay Trầm Tịch Dương sà xuống, ra dáng chủ nhà mời khách nói:

“Chú hai, hoan nghênh tới nhà Tiểu Vân chơi.”

Mạc Tu Nhiên hừ mũi, con bé này lật mặt thật nhanh nha! Còn nhớ vài phút trước ai luôn miệng một câu chú hai, hai câu Tiểu Vân yêu chú hai nhất.

Trầm Tịch Dương đứng bên cạnh bật cười, cưng chiều xoa đầu Tiểu Vân.

Ba người vào đến phòng bếp vừa hay Khanh bảo bối cũng dọn đồ xong.

“Bảo bối nhà chúng ta có khách...”

Tiểu Vân cũng học bộ dáng của Trầm Tịch Dương nói, “Anh trai nhỏ, nhà chúng ta có khách....”

Mạc Tu Nhiên, “................” Vị khách có chút ngượng ngượng khi đến nhà người ta ăn chực.

“Con đã chuẩn bị xong rồi, cũng may có thêm bánh bông lan hôm qua mami mang về.”

Nhìn thấy một bàn mỹ thực, Mạc Tu Nhiên không kiêng dè gì nữa, trong lòng tự nhủ, dâu trưởng như mẹ a! Phận làm em chồng như anh ngại cái lông gì chứ!

Mạc Tu Nhiên đưa miếng bò bít tết lên miệng, vị ngọt của thịt bò được áp chảo vừa chín tới hòa quyện cùng hương thơm phảng phất từ rượu cherry đã tạo nên một bản giao hưởng vị giác khó quên.

“Ngon quá! Tiểu bảo bối, cháu đặt mua ở nhà hàng nào đó? Có gần đây không? Bản thiếu phải thuê luôn người đầu bếp này về mới được!”

Trầm Huân Khanh nghe vậy thì động tác cắt thịt khựng lại, đả kích, “Bằng vào chú á? Chưa đủ trình!”

Mạc Tu Nhiên khoé miệng giật giật, thằng nhóc này một tuần không gặp tính xấu vẫn không đổi.

Nhưng nghĩ lại mình đang có việc nhờ người ta, vì thế Mạc Tu Nhiên dịu giọng, “Tiểu bảo bối này, nói cho chú đi mà, haizz, thật không giấu cháu làm gì, chú vẫn luôn mắc bệnh chán ăn, khó khăn lắm mới tìm được người nấu nướng hợp khẩu vị.... Vả lại... chú muốn học nấu nướng nữa....”

“Kệ chú.”

“Đi mà Tiểu Khanh Khanh....”

“Chú ngậm miệng! Ai cho chú gọi tôi bằng cái tên thiểu năng đó?”

“Cháu mà không nói chú cứ gọi đấy!”

Trầm Tịch Dương bên này đang giúp Tiểu Vân cắt thịt bò, cuối cùng không chịu nổi ồn ào mà lên tiếng nhắc nhở, “Nhiên thiếu này, thật ra đồ ăn trên bàn đều do bảo bối tự tay nấu....”

“Đệt!!!!! Cái này.......”

Mạc Tu Nhiên vô tình văng một câu tục, nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo từ phía chị dâu thì biết điều lấy tay che miệng.

Vốn lần trước Mạc Tu Nhiên đến nhà Trầm Tịch Dương, cũng thấy bảo bối nấu ăn, nhưng anh không để vào mắt, một đứa bé năm tuổi thì làm ăn được trò trống gì cơ chứ?

Mạc Tu Nhiên luôn có hứng thú đặc biệt với ngành ẩm thực, trước đây anh đã đi học một khoá nấu ăn cao cấp, chỉ là chưa đầy ba ngày đã bị đuổi.

Vị đầu bếp nổi tiếng kia bất chấp cả việc đắc tội Mạc Gia cũng không nhận anh ta nữa..... Bởi lẽ đồ ăn Mạc Tu Nhiên làm- thực sự rất khó nuốt....

Giờ ngay cả một đứa bé năm tuổi tay nghề cũng cao siêu bậc này, Mạc Tu Nhiên cảm thấy rầu rĩ về nhân tình thế thái, ông trời thật bất công a!

Trầm Tịch Dương trông thấy Mạc Tu Nhiên ỉu xìu như thế thì biết anh ta bị đả kích không nhẹ. Cô nháy mắt ra hiệu với Tiểu Vân.

Tiểu Vân gật đầu, xiên một miếng thịt bò, đưa đến trước mặt chú hai cười ngọt ngào, “Chú hai đừng buồn, Tiểu Vân mời chú hai ăn nè.....”

Mạc Tu Nhiên cảm động.

Tiểu Vân lại bổ sung thêm một câu, “Cô xinh đẹp đã đồng ý gả cho papa, theo bối cảnh thì anh trai nhỏ cũng là cháu trai chú, chú vẫn có thể bảo anh ấy giúp cơ mà!”

Trầm Huân Khanh, “............”

Cậu nhớ dạo này mình rất tu tâm dưỡng tính a! Có tạo nghiệp gì đâu??? Sao nằm không cũng trúng đạn là thế quái nào nhỉ??

Bà mẹ nào đó cũng không khá hơn bảo bối là bao, ai nói trẻ con rất nhanh quên hả????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.