Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Chương 82: Chương 82: Chúng ta chính thức hẹn hò được không?




Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân đã trở về!

Chương 82: Chúng ta chính thức hẹn hò được không?

Dứt lời, Mạc Tu Nghiêu bế Trầm Tịch Dương đi thẳng, nếu không phải vì muốn nán lại trả thù cho cô, anh cũng lười dây dưa với cô ta!

Dọc đường đi, mỗi nơi hai người đi qua, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Trầm Tịch Dương bất đắc dĩ đành phải vùi đầu vào trong lồng ngực của ai kia.

“Em ngại?”

“Còn không phải tại anh sao? Cái tư thế khó coi này!!!!”

Mạc Tu Nghiêu đôi mắt loé sáng, không phải trong quyển “Cẩm nang giúp chinh phục mỹ nhân” của thằng nhóc Mạc Tu Nhiên kia viết vậy sao?

Phụ nữ không phải đều thích lãng mạng?

Thích được cưng chiều như công chúa?

“Mà không sao, tập làm quen đi. Sau này sẽ còn....”

“Mạc Tu Nghiêu, anh lại phát điên gì nữa??!”

“Đều tại em cướp đi danh tiết của anh! Em phải chịu trách nhiệm. Giờ cả thế giới đều biết Mạc Tu Nghiêu anh có bạn gái rồi.....”

“Anh! Không biết liêm sỉ!”

“Từ khi gặp em, hai chữ “liêm sỉ” anh đã quên viết như thế nào rồi!”

Trầm Tịch Dương khoé miệng co rút liên hồi, không có dấu hiệu dừng lại.

Sao cô có cảm giác trên mặt anh ta đang treo dòng chữ “liêm sỉ gì tầm này nữa!! Anh vã lắm rồi!! Hãy chiếm lấy anh đi!”

== Mù mắt, nhất định cô bị mù mắt rồi!

****

Mãi đến tận khi lên xe, không gian riêng tư chỉ còn hai người, Mạc Tu Nghiêu đột nhiên quay sang nhìn cô, nghiêm túc nói, “Chúng ta chính thức hẹn hò, có được không?”

Trầm Tịch Dương, “..............”

Đầu cô sắp hỏng rồi! Lão thiên a, hôm nay ngài cũng thật vui tính haha thật sự rất vui tính!

Thấy cô không phản ứng gì, Mạc Tu Nghiêu kiên trì hỏi lại, “Chúng ta chính thức hẹn hò được không?”

“Không được!” Trầm Tịch Dương dứt khoát từ chối.

“Chẳng có gì là không được cả. Em độc thân, anh cũng độc thân, chúng ta hoàn toàn phù hợp.”

Trầm Tịch Dương cố gắng áp chế sự run rẩy trong đáy lòng, hít một hơi thật sâu hỏi, “Mạc Tu Nghiêu, anh biết anh đang nói gì không?”

Mạc Tu Nghiêu cánh môi mím chặt đáp, “Anh biết!”

“Anh biết tôi là ai không?”

“Không quan trọng, em là ai cũng được, tên gì cũng được, em vẫn là em, là cô gái nhỏ anh yêu.”

“Anh còn nhớ những chuyện đã qua không?”

Mạc Tu Nghiêu cười rộ lên, môi mỏng tạo thành đường cong hoàn mĩ, “Tất nhiên, đêm đó anh còn chưa thoả mãn.....”

Nhìn khuôn mặt yêu nghiệt điên đảo chúng sinh của ai kia nói ra những lời lưu manh, Trầm Tịch Dương bỗng dưng có cảm giác muốn đập đầu vào tường.

Cô lập tức xù lông, “Anh nói chuyện đàng hoàng cho tôi!”

“Trầm Tịch Dương, cái anh quan tâm là hiện tại và tương lai. Tại sao em cứ khư khư cố chấp với quá khứ như vậy chứ?”

“Từ giờ phút này quá khứ đều bỏ qua, hiện tại tương lai chỉ có em và anh, anh tuyệt đối không cho kẻ thứ ba chen chân vào.... được chứ?”

Đối diện với ánh mắt thâm tình nóng như lửa của anh, Trầm Tịch Dương cảm thấy sợ hãi, cô muốn chạy trốn....

“Đừng chạy trốn nữa được không? Có chuyện gì anh sẽ cùng em đối mặt. Em không tin anh sao...?”

Trầm Tịch Dương vội lắc đầu phủ nhận, cô không phải không tin anh. Mà là quá khứ của cô có quá nhiều lỗ hổng, có nhiều chuyện chính bản thân cô còn không nhớ rõ.....

Sau vụ hoả hoạn cô chỉ còn nhớ rõ mình là người của Dương gia, cha, mẹ, anh trai và hơn hai trăm mạng người họ Dương đều đã bị chôn vùi trong biển lửa.

__________

#UyenToTo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.