Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Chương 135: Chương 135: Ngoại truyện 1-2: (H+) Đêm đầu tiên của Nghiêu- Dương




Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân đã trở về!

Ngoại truyện 1-2: (H+++) Đêm đầu tiên của Nghiêu- Dương.

“A...Em đừng khiếu khích sự nhẫn nại cuối cùng của anh nữa!” Thanh âm trầm thấp của Mạc Tu Nghiêu vang lên, có thể thấy anh đè nén dục vọng cực khổ đến chừng nào!

Trầm Tịch Dương không nói gì, mặt lạnh nhìn anh. Cô quay lưng đi về phía bàn ngủ. Mạc Tu Nghiêu chưa kịp vui mừng thở ra thì mắt thấy cơ thể nóng bỏng của cô bước lại.

Cô vốn muốn đè Mạc Tu Nghiêu, cường bạo anh uống cốc nước có chứa thuốc kích dục này, nhưng có lòng không có sức a!

“Ực....”

Trầm Tịch Dương đưa cốc nước lên miệng, uống một ngụm nhỏ, lại cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng của anh.

Dòng chất lỏng mát lạnh theo môi cô chảy vào yết hầu của anh!

Không cần nói Mạc Tu Nghiêu cũng đoán được đại khái mục đích của cô...Chỉ là anh không đành lòng, cũng không muốn phản kháng cô.

Chừng mười phút sau, Trầm Tịch Dương có cảm giác cơ thể mình đang bị một luồng nhiệt thiêu đốt, khuôn mặt cô không tự chủ được mà nóng ran.

Dưới tác dụng của thuốc kích tình, đôi môi đỏ mọng của cô lại càng kiều diễm mê người. Cô rất nóng, rất nóng, rất rất nóng...

Bên dưới cảm giác rất trống trải- muốn được thứ gì đó lấp đầy.

Mạc Tu Nghiêu cũng không khá hơn cô chút nào, thậm chí so với cô ham muốn còn mãnh liệt hơn, cổ họng anh khô khốc. Nụ hoa mềm mại của cô khẽ chạm vào ngực anh, cọ cọ làm Mạc Tu Nghiêu cảm giác anh nhịn sắp chết rồi!

“Cầu xin tôi yêu anh!”

Trầm Tịch Dương tự nhủ, một người kiêu ngạo như Mạc Tu Nghiêu đứng trên vạn người tuyệt đối sẽ không chấp nhận phương thức quyến rũ hèn hạ kiểu này của cô.

Quả nhiên...

Mạc Tu Nghiêu trầm giọng nói, “Không cần em yêu tôi!”

Chưa kịp để cô phản ứng thì âm thanh “phựt” vang lên, chiếc cà là vạt đã đứt đôi từ khi nào.

Mạc Tu Nghiêu thuận người đè Trầm Tịch Dương xuống dưới thân mình, cười mị hoặc chúng sinh nói,

“Tôi yêu em là đủ rồi! Hôm nay tôi sẽ cho em thấy bản lĩnh đàn ông của tôi! Sẽ làm cho em ở dưới thân tôi van xin cầu hoan! Không chiếm được trái tim em thì cái thân thể này cũng không tệ.”

“Tên khốn...Ừm....” Trầm Tịch Dương vốn muốn mở miệng chửi người.

Chỉ là lời còn lại đã bị nuốt trôi bởi nụ hôn công kích bá đạo, cuồng nhiệt của Mạc Tu Nghiêu.

Bàn tay hữu lực của anh thô lỗ xé tan nơi phòng thủ cuối cùng của cô. Mạc Tu Nghiêu không chút lưu tình đem hai ngón tay đưa vào nơi riêng tư của cô.

“Đau...Ư...”

Trầm Tịch Dương gồng người lên vì đau, cô cắn chặt môi để bản thân không phát ra những tiếng rên rỉ đáng khinh.

Dường như Mạc Tu Nghiêu đoán được suy nghĩ của cô, anh cúi đầu ngậm lấy gò bồng đảo mềm mại của cô, vừa day vừa cắn nhẹ khiến cơ thể Trầm Tịch Dương không tự chủ được mà vặn vẹo.

“Ừm...Bên dưới em đã ướt đến thế rồi! Thật đúng là nói một đằng, làm một nẻo...”

“Anh...Anh là tên khốn! Mau buông tôi ra....”

“Muộn rồi!” Mạc Tu Nghiêu bá đạo nói, nhanh chóng rút ngón tay ra khỏi cơ thể cô, đem tiểu huynh đệ thô bạo tiến vào.

Mặc cho Trầm Tịch Dương phản kháng, Mạc Tu Nghiêu không những không dừng hành động của mình- trái lại còn dùng sức mãnh liệt hơn!

Phân thân to lớn của anh điên cuồng va chạm với nơi chật hẹp của cô tạo lên những thanh âm cuồng dã cực điểm.

Bản tính của đàn ông chính là chiếm đoạt- điên cuồng chiếm đoạt! Bạn sẽ không biết được bộ mặt của một người đàn ông nếu chưa cởi quần hắn ra...

Cầm thú!

Trong lòng Trầm Tịch Dương đào mười tám đời tổ tông nhà anh lên mắng: Mạc cầm thú! Cầm thú!!!!

Mạc Tu Nghiêu thấy cô gái nhỏ trong lòng mình còn sức lực nghĩ chuyện khác, ra vào lại càng mạnh hơn, điên cuồng cướp hết mật ngọt thuộc về riêng cô.

Một đêm mê loạn, lửa tình triền miên.

Hai người sức lực dồi dào, lại cộng thêm tác dụng của thuốc kích tình, làm đủ chín lần.

Mạc Tu Nghiêu mãn nguyện cười, cuối cùng cô gái nhỏ cũng thuộc về riêng anh. Ngón tay thon dài khẽ lau đi giọt lệ trong suốt còn đọng lại trên mí mắt cô, anh ôn nhu nói,

“Cả đời này, Mạc Tu Nghiêu anh, KHÔNG PHẢI EM KHÔNG LẤY.”

Dù cho em là ai? Quá khứ hay hiện tại! Tương lai êm đềm hay mịt mù đầy giông bão! Anh vì em mà sinh, vì em mà tồn tại...

Ôm lấy cô thật chặt, mắt anh nhắm nghiền rồi ngủ say giấc trong yên bình....

Ngay khi anh vừa nhắm mắt, đôi mắt ngọc của Trầm Tịch Dương khẽ mở, rèm mi chớp chớp phát ra ánh sáng trong đêm.

Miệng cô lầm bẩm gì đó, sau đó cũng vùi đầu vào trong lòng anh ngủ say.

__________

#UyenToTo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.