Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Chương 136: Chương 136: Papa rất cô độc




Tổng Tài cuồng thê, phu nhân đã trở về!

Chương 134: Papa rất cô độc.

Tiểu Vân hi vọng nói ra có thể giúp papa tranh thủ tình cảm của cô xinh đẹp.

Sau đó một nhà bốn người bọn họ có thể cùng nhau ăn bánh hoa quế dưới ánh trăng.

Cô bé rất sợ sẽ lại nhìn thấy cha mình lẻ bóng, cô bé cũng rất hi vọng về một gia đình trọn vẹn đầm ấm...

Như vậy có gì là sai sao?

Trầm Tịch Dương thấy Tiểu Vân đã rươm rướm lệ thì trợn mắt lườm Mạc Tu Nghiêu, người này a, tại sao có thể cộc cằn thô lỗ với tiểu công chúa đáng yêu nhường này chứ!

Cô vội vã vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Vân an ủi, “Tiểu Vân ngoan đừng khóc, là papa của con xấu, chúng ta không chơi với người xấu, cô đưa con đi ra ngoài chơi.....”

Tiểu Vân nghe tới đây thì im bặt, lắc đầu lìa lịa, “Không được! Papa là người tốt, papa không xấu, Tiểu Vân không bỏ papa, papa rất cô độc.....”

Cô bé nói liên tục không ngừng nghỉ như thể sợ rằng Trầm Tịch Dương sẽ bỏ lại cha cô bé.

Như có vật gì đó sắc bén cứa mạnh vào trái tim Trầm Tịch Dương....

Thì ra năm năm qua cuộc sống của Mạc Tu Nghiêu không tốt như cô vẫn nghĩ....

Phải như thế nào mà một đứa trẻ năm tuổi ngây thơ như Tiểu Vân lại thốt lên hai chữ “cô độc”!

Cô khẽ ôm Tiểu Vân vào lòng, thì thầm, “Bé con bình tĩnh. Chúng ta sẽ không bỏ lại cha con một mình, chúng ta cùng làm bánh hoa quế, có được không?”

Tiểu Vân như người đi sa mạc lâu ngày được tiếp thêm nước, đôi mắt sáng ngời lên như chứa đựng hàng ngàn vì tinh tú, kích động nói, “Vâng ạ!”

Trầm Tịch Dương nhìn Mạc Tu Nghiêu động tác thành thục tỉ mỉ, khẽ hắng giọng:

“Khụ, anh.... có cần tôi làm giúp gì không?”

Mạc Tu Nghiêu im lặng vài giây, sau đó nói, “Có chút nóng.”

Phải một lúc sau Trầm Tịch Dương mới tiêu hoá được ý tứ trong lời nói của ai kia, hoá ra do trời nóng nên anh ta đổ mồ hôi, ngụ ý là cô dùng khăn lau giúp anh ta!

Người này đi một vòng dài như thế, không thể nói tiếng người được sao?

Khanh bảo bối từ phía sau đưa cho cô chiếc khăn nhỏ, Trầm Tịch Dương che miệng cười, xem ra bảo bối vẫn là quan tâm cha bé a!

Quả thật huyết mạch tương liên không gì ngăn cách được.

Ai đó chân quá dài, hại Trầm Tịch Dương phải kiễng chân, giơ tay cao mới thấm được những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao kia.

Dù khuôn mặt người đàn ông trước mắt đã khắc sâu tận linh hồn Trầm Tịch Dương nhưng mỗi một lần nhìn là một lần khiến người ta kinh diễm!

Mạc Tu Nghiêu dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng bên ngoài vẫn luôn là bộ dáng cao lãnh chi hoa.

* Cao lãnh chi hoa: đoá hoa lạnh lùng kiêu ngạo, ý chỉ người cao quý, ngạo kiều.

“Em ra ngoài đi!”

Mạc Tu Nghiêu cụp mắt, hàng mi đen dài che đi mọi cảm xúc bối rối trong đáy mắt, trầm giọng nói.

Trầm Tịch Dương thu tay lại, chẹp miệng một hơi, sau đó ngồi xuống nghịch hoa quế với Tiểu Vân.

_________

#UyenToTo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.