Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 515: Chương 515: Lên phải giường tặc của anh(2)




“Chỉ là, anh có thể ôm em đi tắm rửa hay không? Bây giờ em cảm thấy rất khó chịu...” Cô uốn éo thân thể, nói với anh.

“Đừng lộn xộn.” Phó Dật Trần hừ một tiếng, lập tức lại có phản ứng.

Cả người Trì Vị Ương liền ngây ngốc.

“Phó Dật Trần, thì ra anh biến thái như vậy!”

“Ai bảo anh là thiếu niên đang trong thời kỳ trẻ trung mạnh mẽ cơ chứ. Sau này em cứ từ từ làm quen là quen ngay thôi.”

Trì Vị Ương 'ồ' một tiếng, nhìn anh: “Vậy anh không phải là sẽ khiến em không thể xuống giường được đó chứ?”

Anh nhéo eo cô một cái: “Anh đã sớm nhìn ra mà, em so với anh còn biến thái hơn.”

“Ai nói vậy chứ! Em rất thuần khiết!” Cô phản đối anh: “Tất cả những cái này đều là do em đọc được trong tiểu thuyết đó.”

Anh ôm cô đứng dậy, đi vào phòng tắm: “Nếu em không biến thái thì làm sao có thể mặc cái kia hấp dẫn anh? Rõ ràng là đã ngấp nghé anh một thời gian dài rồi! Đừng nói với anh, đây cũng là do em đọc được trong tiểu thuyết đó nhé.”

“Tinh Thần dạy em.” Cô đẩy trách nhiệm cho người khác.

Phó Dật Trần nhướng mày: “Xem ra em hẳn là phải học tập cô ấy nhiều hơn.”

“!” Trì Vị Ương cắn bả vai anh: “Phó Dật Trần, anh đang ghét bỏ em không có tình thú sao?”

Phó Dật Trần ngồi ở một đầu bồn tắm, đặt cô ngồi lên đùi mình, một bên xả nước, một bên trêu ghẹo cô: “Người không có tình thú mà còn có thể mặc đồ ngủ tình thú hấp dẫn anh như vậy, thế thì thật khó tưởng tượng nổi khi mà em có tình thú sẽ biến thành bộ dáng gì. Không biết có thể ép anh đến mức chết vì ra nhiều hay không nhỉ?”

Trì Vị Ương cảm thấy mình hình như nhìn lầm Phó Dật Trần mất rồi.

Trước kia còn cảm thấy anh là một thanh niên nghiêm túc, chính trực, nhưng bây giờ mới biết được, anh mở khoang vàng cũng không thèm chớp mắt lấy một cái. Quả thực chính là đạo mạo ngang nhiên ngụy quân tử mà!

Cô hừ một tiếng: “Thế thì cũng không chỉ có anh là thiếu niên trẻ trung mạnh mẽ, em cũng là tiểu thiếu nữ trẻ trung mạnh mẽ nhé! Không ép khô được anh, em thề sẽ không từ bỏ!”

Ánh mắt Phó Dật Trần chuyển sang thâm sâu: “Vậy dứt khoát bắt đầu ép khô anh từ đêm nay đi!”

Cô trợn mắt, người đã bị anh ôm vào bồn tắm.

Hơn nữa, anh thật sự là một người nói được liền làm được, nói ép liền ép.

Trì Vị Ương đang suy nghĩ, hiện tại rốt cuộc là ai ép ai?!

Hai tay cô vịn mép bồn tắm, quỳ gối trong bồn tắm, thở dốc: “Phó Dật Trần. Anh là bác sĩ! Anh biết...em hiện tại là phụ nữ mang thai mà, loại chuyện này phải có tiết chế...”

Anh va chạm phía sau cô, nói: “Ba tháng sau, tiết chế cũng được...”

“Thế bây giờ là được sao?” Cô sắp không thở nổi, ngón tay bám chặt vào mép bồn tắm, nếu không, có thể bất cứ lúc nào cũng có thể mềm nhũn ngã vào bồn tắm.

“Anh nói được là được...”

“...”

Cô có thể cảm nhận sâu sắc được rằng cô đã lên phải chiếc giường tặc của anh mất rồi!

Tuy rằng nói là muốn đêm nay bắt đầu ép khô lẫn nhau, nhưng mà, loại chuyện này dù sao cũng là một hồi chiến đấu lâu dài, vì để dự trữ đạn cho lần chiến đấu tiếp theo, vẫn phải nghỉ ngơi dưỡng sức một cách thích hợp, cho nên, Phó Dật Trần sau lần thứ hai liền khống chế bản thân lại.

Anh cầm khăn tắm quấn cô đã mềm đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích thêm một chút nữa, sau đó đặt cô xuống giường.

Cô mệt mỏi như vậy, nhưng cũng không ngủ được. Phó Dật Trần thân mật ôm lấy cô từ phía sau.

Hai người trong một thời gian dài không có gì để nói.

Tình triều tản đi, trong không khí liền trở nên có chút không không. Ký ức u ám mà tối tăm kia lại như thủy triều dâng lên.

Vừa rồi Trì Vị Ương cố ý không đi nhắc tới chuyện kia, Phó Dật Trần cũng muốn tạm thời quên đi. Thế nhưng, chung quy nên đối mặt vẫn phải đối mặt.

Đây chính là cuộc sống của anh ta.

Phó Dật Trần lại không biết nên mở miệng từ đâu. Chuyện này có quá nhiều lịch sử. Đối diện trước mặt, anh ta cũng không muốn nhắc tới, ở trước mặt cô, liền càng đau khổ hơn. Không khác gì xé bỏ vết sẹo trên thân thể. Kỳ thật, bên trong vẫn là máu tươi đang chảy đầm đìa.

Trì Vị Ương tìm mọi cách cân nhắc ở trong lòng, không biết nên mở miệng như thế nào.

Cuối cùng...

Cô chậm rãi xoay người lại, mặt dán vào ngực anh, cánh tay lưu loát ôm eo anh.

Anh hô hấp phả vào mặt cô.

Trong phòng, chỉ có một ánh sáng mờ ảo. Tầm mắt hai người đối diện nhau, trong mắt anh xen lẫn các loại cảm xúc, nhưng mà, trong mắt cô, ngoại trừ đau lòng ra, còn có...

Áy náy sâu đậm đến mức làm cho cô không thở nổi.

“Nếu mà không phải Tô Tố Vân tới đây nói với em những điều này, thì anh...anh mãi mãi cũng sẽ không để em biết, đúng không?”

Thì ra là Tô Tố Vân!

Phó Dật Trần rầu rĩ 'ừ' một tiếng, hỏi: “Cô ấy có làm gì em không? Anh đã nói rồi, em cứ nhìn mắt mèo không cần mở cửa, không phải ai cũng đưa vào nhà làm gì.”

Chữ 'nhà' kia, làm cho trong lòng cô ấm áp lên.

Cô lắc đầu: “Cô ta không làm gì em cả, có thể cô ta bị em chọc tức đến sặc nước miếng mới đúng. Vì em làm cô ta tức nên cô ta mới nói với em mấy thứ này. Nhưng...”

Nói đến đây, cô đột nhiên dừng một chút.

Khuôn mặt cô càng hết sức vùi vào ngực anh.

“Xin lỗi...”

Cô đột nhiên cúi đầu mở miệng, giọng nói lập tức khàn khàn.

Phó Dật Trần có thể cảm giác được nhiệt độ trên ngực, đó là nước mắt của cô.

Cảm giác nóng rực ẩm ướt, giống như thấm vào làn da của anh ta, truyền đến trái tim anh ta, làm cho trái tim anh ta cũng đau theo.

Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ánh mắt nhìn cô thật sâu: “Vì sao lại xin lỗi anh? Người cần nói xin lỗi luôn là anh... anh không nên vào lúc đó lặng lẽ rời khỏi em, vừa nãy càng không nên đuổi em đi... tất cả đều không phải là ý muốn của anh...”

“Em biết...em đều biết...”

Trì Vị Ương nghẹn ngào, lông mi run rẩy dữ dội. Tay cầm lấy bàn tay to của anh, khóc lóc nhìn anh: “Thực xin lỗi, lúc anh cần em nhất thì em lại chẳng những không ở bên cạnh anh, còn... còn... còn lặng lẽ hận anh ở trong lòng...”

Anh thương tiếc lau đi nước mắt khóe mắt cô.

“Anh biết rõ em đau khổ như vậy mà lại vẫn canh cánh trong lòng đối với quá khứ của em, muốn em cho anh có một đáp án để anh có thể từ bỏ. Em sẽ tha thứ cho sự ích kỷ như vậy của anh sao?”

Môi Phó Dật Trần giật giật, trong cổ họng có chút tình cảm đang làm tắc nghẽn hô hấp của anh ta. Cuối cùng, anh ta chỉ đành than thở mà tình thâm thở dài tên cô: “Vị Ương...”

“Sau này... Mặc kệ xảy ra chuyện gì thì anh cũng không được rời khỏi em, được không?”

Trì Vị Ương hai tay ôm cổ anh, ôm thật chặt, đưa ra yêu cầu.

Vừa tỏ vẻ kiên quyết của mình, vừa giống như sợ buông ra thì anh sẽ biến mất khỏi mắt mình.”

“Cho dù em có đuổi anh đi thì anh cũng sẽ không đi nữa!”

Phó Dật Trần hít sâu một hơi, ôm cô lại.

“Không! Vĩnh viễn sẽ không!”

Anh ta có thể đảm bảo.

Giọng nói khàn khàn, có chút thay đổi mơ hồ.

Hai người xúc động ôm nhau. Không có sự ghét bỏ mà anh tưởng, càng không có sự vứt bỏ mà anh tưởng, chỉ có càng nhiều là áy náy cùng đau lòng. Cô càng muốn mình thương anh nhiều hơn một chút, yêu anh nhiều hơn một chút, nỗ lực dùng sự dịu dàng của mình để xoa dịu vết thương của anh...

Bộ đồ ngủ tình thú của Hạ Tinh Thần giúp Trì Vị Ương đạt được kết quả, cũng hại Bạch Dạ Kình.

Tuy rằng buổi tối lúc ăn cơm tối, cô khiến anh sặc trên bàn cơm, khiến Bạch Dạ Kình rất muốn buổi tối giáo huấn cô thật tốt. Thế nhưng, cuối cùng anh cũng không dám thật sự muốn cô nữa.

Lời khai của bác sĩ, anh không nhớ rõ thì cô cũng nhắc nhở cho anh nhiều lần.

Vì vậy…

Khi biết Bạch Dạ Kình thật sự không dám chạm vào cô, tâm tư xấu xa của Hạ Tinh Thần đã thầm nảy mầm trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.