Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 401: Chương 401: Ngài Tiểu Bạch kiêu ngạo (2)




“Màu xanh lá cây và màu trắng cũng không phân biệt rõ được sao, Quả thật mắt không được tốt nhỉ? Khi trở về, anh sẽ dẫn em đến khoa mắt khám thử xem. À không, tốt nhất nên làm phẫu thuật, khôi phục thật tốt thị lực cho em!”

“...”

Bạch Dạ Kình đặt đũa xuống, đứng dậy rời đi. Dĩ nhiên là không ăn được.

Hạ Tinh Thần cũng chỉ muốn trêu chọc anh chút thôi! Hiển nhiên sẽ không thật sự để anh phải nhịn đói. Cô kéo tay anh, đẩy đĩa của mình đến trước mặt anh.

Bạch Dạ Kình liếc nhìn cô.

“Em đảm bảo trong đây là phô mai!”

Lúc này anh mới cầm đũa lên lần nữa: “Em ăn gì?”

“Em còn để lại một ít trong nhà bếp.”

“...” Vậy là, rõ ràng cô gái này muốn chỉnh anh đây mà!

Ngài Bạch tức giận, thế nên cả buổi không thèm nói đến cô.

Buổi tối.

Cùng con trai chơi cờ vua, mãi đến khi buồn ngủ, lập tức thu dọn đồ đạc, vỗ chân nhỏ Đại Bạch: “Đi ngủ!”

Hạ Đại Bạch ngáp dài, gật cái đầu nhỏ.

Cô dẫn Hạ Đại Bạch lên lầu. Đi đến nửa đường, quay đầu nhìn người nào đó, thấy anh vẫn ngồi trên ghế sô pha dưới lầu, lật sách, lù lù bất động thưởng thức rượu vang. Hoàn toàn không có ý định đi ngủ.

“Đại Bảo, mẹ vẫn còn giận Tiểu Bạch sao?” Hạ Đại Bạch hỏi, kéo suy nghĩ của cô về.

Hạ Tinh Thần không trả lời, chỉ ngáp một cái. Nhưng mà, bây giờ nhìn lại, thật sự giống như chẳng những cô giận anh, hơn nữa anh cũng giận lại cô!

Hạ Đại Bạch chơi cả một ngày, rất mệt mỏi, thằng bé nằm lên giường nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Hạ Tinh Thần nhớ đến người nào đó, không biết anh đã đi ngủ chưa?

Nửa đêm, cô giật mình thấy khát nước, ra khỏi phòng đi rót nước. Mơ mơ màng màng, đang định đi đến nhà bếp. Thế nhưng, đi được một nửa, bóng người trên ghế sô pha khiến cho cô sửng sốt.

Anh vậy mà ngủ luôn trên ghế sô pha?

Trên chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh, còn nửa chai rượu vang vẫn chưa uống hết. TV vẫn còn chiếu tiết mục địa phương cô xem không hiểu, từ đầu đến cuối chưa từng tắt.

Người này sao lại giống như một đứa nhỏ vậy, cứ vậy mà ngủ lại trên ghế sô pha?

Nơi này, mặc dù ban ngày có nhiệt độ cao, nhưng đến tối nhiệt độ lại chênh lệch rất lớn, trên người anh chẳng đắp gì cả, cứ vậy mà ngủ nhất định là muốn bị cảm?

Hạ Tinh Thần đặt ly xuống, ngồi xổm người, vỗ vỗ mặt anh.

“Dạ Kình.”

“Dạ Kình.”

Gọi hai tiếng, anh vẫn không mở mắt. Chỉ nắm lấy tay cô.

Lòng bàn tay anh ấm áp. Nắm lấy tay cô, ngón cái chà xát trên mu bàn tay cô.

Động tác nhỏ làm một cách tự nhiên, nhưng khiến cô cảm thấy rất ấm áp.

Nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của Bạch Dạ Kình, khóe môi cô hơi cong lên: “Dậy đi, trên lầu có giường anh không ngủ, ngủ ở sô pha làm gì?”

Có lẽ là do ban đêm quá yên tĩnh, giọng nói Hạ Tinh Thần nhẹ nhàng cứ như sợi bông.

Không biết là anh có nghe thấy hay không, chỉ cau mày, hé mở đôi mắt, dường như ánh đèn trong phòng quá sáng, anh giơ tay lên che mắt, hồi sau mới tỉnh táo lại.

Anh cau mày ngồi dậy. Ngón trỏ và ngón cái xoa xoa chân mày.

“Nhức đầu sao?”

Hạ Tinh Thần ngồi lên, lo lắng nhìn anh. Tay kia của anh vẫn còn nắm tay cô không buông.

Hiện giờ, dường như cô đã quên hết chuyện ban ngày. Ánh mắt nhìn anh đều là sự lo lắng, giọng nói cũng rất dịu dàng.

Bạch Dạ Kình nhìn cô thật sâu.

“Không phải em đã sớm đi ngủ rồi sao?” Bởi vì nửa mê nửa tỉnh, giọng người đàn ông vẫn còn khàn khàn, rất hấp dẫn.

“Em khát nước, định đi uống nước.”

Hạ Tinh Thần chỉ chỉ ly nước.

Bạch Dạ Kình khẽ gật đầu, hoãn lại cơn buồn ngủ, cầm lấy chiếc ly, đứng dậy đi vào nhà bếp. Hồi sau, anh rót nước đi ra, không lạnh không nóng, rất ấm áp.

“Uống đi!” Anh đặt ly nước trước mặt cô.

Hạ Tinh Thần uống một hớp, chất lỏng ấm áp, khiến cho cô cảm thấy trong lòng cũng ấm áp. Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Có phải ngủ trên ghế sô pha nên nhức đầu không?”

“Ừm.”

“Vậy anh lên lầu ngủ đi.”

Bạch Dạ Kình không trả lời cô, chỉ liếc nhìn cái ly trong tay cô, lại nhìn đồng hồ đeo tay: “Mau uống đi, không còn sớm nữa.”

Cô gật đầu, hai hớp uống hết ly nước. Mới vừa đặt lỳ xuống, vài giây sau đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Hai cánh tay rắn chắc của người đàn ông, đã bế thốc cô lên.

Tựa vào ngực anh, có thể ngửi được hương vị rượu vang trên người anh, xen lẫn mùi hương bạc hà mát lạnh đặc biệt của anh, cứ thế lan tỏa xung quanh khiến cô cảm thấy an tâm.

Hạ Tinh Thần không giãy giụa, giơ tay lên theo bản năng, quấn lấy cổ anh.

Hai người vừa mới vào phòng, nằm lên giường, thì điện thoại di động đột nhiên đổ chuông.

Giữa ban đêm yên tĩnh, bất ngờ vang lên tiếng chuông điện thoại của anh.

Bạch Dạ Kình cau mày, vươn cánh tay dài, cầm lấy di động ở đầu giường. Mắt liếc nhìn cái tên trên màn hình, nhanh chóng đặt máy lên tai.

“Bác sĩ Phó, gọi đến vào giờ này, cậu không muốn làm...”

“Tổng thống, cô Hạ có ở đó không? Tôi tìm cô ấy có chuyện rất quan trọng!” Giọng nói Phó Dật Trần có chút gấp gáp.

Bạch Dạ Kình liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh đã sắp ngủ: “Cô ấy ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói.”

Hạ Tinh Thần mơ màng biết là Phó Dật Trần tìm mình. Anh ta tìm cô, có thể là chuyện gì chứ? Nhớ đến Vị Ương, cô lập tức tỉnh táo lại!

“Đưa điện thoại cho em đi.”

Cô giơ tay ra khỏi chăn.

Bạch Dạ Kình nhìn cô, nói với Phó Dật Trần: “Chờ một chút.”

Cô nhẹ nhàng cầm lấy di động, khẽ lên tiếng, Phó Dật Trần ở bên kia yên lặng vài giây, sau đó mới trịnh trọng lên tiếng: “Cô Hạ, xin cô nói thật với tôi...”

“Đứa nhỏ trong bụng Vị Ương, là của tôi sao?”

Hai câu, dừng lại hồi lâu, anh ta mới nói xong. Giọng nói của người đàn ông giữa ban đêm, vừa cay đắng vừa đau khổ.

Lúc này, Hạ Tinh Thần đã hoàn toàn tỉnh táo, cô ôm chăn, nửa người tựa vào đầu giường, ngồi dậy.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, Hải Thành xa lạ này, hiện giờ bên ngoài vẫn sáng đèn. Chỉ không biết, lúc này ở chỗ của Vị Ương có sáng sủa như chỗ cô hay không?

“Cô Hạ.” Không nhận được câu trả lời, Phó Dật Trần nặng nhọc lên tiếng.

Đôi môi mỏng của Hạ Tinh Thần khẽ mấp máy, lời nói ra hoàn toàn không xác định: “Bác sĩ Phó, vợ của anh, hiện giờ hẳn là đã sinh rồi, tôi vẫn nên chúc mừng anh.”

Nói là chúc mừng, nhưng giọng nói của cô chẳng có chút vui vẻ gì. Vừa nghĩ đến sự uất ức của Vị Ương, sao cô có thể vui mừng được?

Ban đầu lúc cùng cô ấy đến bệnh viện, sự tuyệt vọng của cô ấy, đến nay, vẫn còn xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Bên cạnh, dường như Bạch Dạ Kình cũng cảm nhận được sự ưu tư của cô, tay đang lật sách cũng dừng lại, bất giác nhìn cô vài lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.