Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!

Chương 534: Chương 534: Ánh mắt cầu cứu




Editor: May

Phong Thánh nhìn Giang phu nhân trên mặt đất, mắt lạnh vừa chuyển lại rơi xuống trên người ba Giang, ngữ điệu còn rất bằng phẳng không hề phập phồng, giọng nói vẫn là lạnh lẽo không hề tình cảm như vậy:

“Giang tổng không khỏi quá để mắt tôi, tôi chỉ là một thương nhân mà thôi, ngày thường nghĩ kiếm tiền như thế nào liền đủ sứt đầu mẻ trán, ghi hình trong cục cục cảnh sát giao thông bị hủy, sao có thể không có bằng chứng liền chụp đến trên đầu tôi?”Phong Thánh ý tứ thực rõ ràng, hết thảy chú ý phải căn cứ chứng cứ chính xác.

Có chứng cứ liền lấy ra, không có chứng cứ, a……

Chính ba Giang cũng không có chứng cứ, tất cả chứng cứ hữu dụng, đã sớm bị huỷ hoại vào lúc anh còn chưa phát hiện.

Loại bản lĩnh này, không phải người bình thường có thể có được.

Trong lòng ông kết luận con của ông mất tích, khẳng định có quan hệ với Phong Thánh.

Bản thân ba Giang muốn dùng phòng tuyến tâm lý đánh tan Phong Thánh, nhưng Phong Thánh kiên trì vững như Thái sơn, lấy không ra chứng cứ muốn để cho Phong Thánh thừa nhận bắt cóc con của ông, hiển nhiên là không có khả năng. Bạn muốn đọc full liên hệ : [email protected]

Nhìn Phong Thánh tuổi còn trẻ đã khí tràng cường đại, trầm ổn như vậy, chỉ vài câu đối thoại, ba Giang liền có xu thế bại trại.

Nhưng ông không thể lui về phía sau, vừa lui, con trai liền không có. Bạn muốn đọc full liên hệ : [email protected]

Phong Thánh không hé miệng, dù ông lật đổ nhà họ Phong, cũng không có khả năng tìm được con ông.

Lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt ba Giang chợt lóe, theo bản năng nhìn về phía Phong Hành ngồi ngay ngắn ở vị trí dưới.

Bởi vì ba Giang vô kế khả thi liếc mắt cầu cứu một cái, Phong Thánh và Phong Ngật hướng mặt về phía ông, nháy mắt đôi mắt liền nhíu lại.

Theo tầm mắt ba Giang, ánh mắt hai anh em vừa chuyển, đồng thời liếc về phía Phong Hành.

Phong Hành duy trì động tác nâng tách trà, mép tách trà đưa tới bên môi lại thật lâu không uống, một khuôn mặt âm lãnh đến không thôi.

Chỉ là, nhận thấy được tầm mắt nhìn qua của Phong Thánh và Phong Ngật, mắt đào hoa của anh chợt rũ, giả vờ nhìn tách trà trong tay, khí tràng cả người tuy âm lãnh, nhưng chính là không ngước mắt liếc nhìn bất luận kẻ nào một cái.

Dựa vào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.