Tổng Tài Đừng Có Khi Dễ Người

Chương 24: Chương 24: Cảm giác được hối hận




Thượng Quan Uyển Nhi vừa ăn cơm vừa nói: “Anh, vừa rồi lời bà nội nói, anh hẳn là đã nghe được ít rồi. Như lời bà nói, anh nên nói chuyện với chị dâu nhiều hơn. Anh cũng đừng quá bốc đồng.”

Thượng Quan Nam Trì nói: “Cô ấy chính miệng nói với anh, trước kia đều giả vờ để nói dối. Như vậy mà anh còn muốn nói chuyện với cô ấy sao? Dù sao anh cũng sẽ làm cho cô ấy sống không bằng chết.”

Thượng Quan Uyển Nhi nói: “Anh, có thể nói rõ ràng cho em biết, tại sao hai người lại cãi nhau không? Nói không chừng có hiểu lầm.” Thượng Quan Nam Trì nói: “Có thể không nhắc đến cô ấy trong bữa tối được không, nhắc đến thật là buồn nôn.”

Thượng Quan Uyển Nhi nói: “Anh à, nếu cứ tiếp tục như thế này, chuyện thực sự sẽ càng ngày càng đi xa. Anh xem, điện thoại của chị dâu đều ở đây. Em đã nhặt được từ dưới đất lên khi giúp anh dọn dẹp phòng.”

Thượng Quan Nam Trì hỏi: “Vậy thì sao, em đem di động cô ấy ném vào thùng rác là được. Lấy đưa anh xem làm gì.”

Thượng Quan Uyển Nhi nói: “Anh, sao có thể được, theo đuổi con gái mà theo đuổi như thế, ai mà dám ở cùng anh! Quá bá đạo rồi.”

Thượng Quan Nam Trì nói: “Anh chính là như thế này. Anh không cho phép người phụ nữ của Thượng Quan Nam Trì giấu giếm điều gì đó. Anh muốn cô ấy nghe lời và không chống lại anh. Có sai sao? Vì Ôn Tiểu Nhã cùng ăn cơm cùng người cô ấy thích. Anh đã cảnh báo cô ấy trước. Cô ấy còn bí mật hẹn hò với những người đàn ông khác. May mắn thay anh đã bắt gặp được. Làm sao anh có thể nói chuyện với cô ấy?”

Xa Chính Hiên nghe đến đó mắt sáng rực lên nói: “Lão đại, người chị dâu yêu thầm không phải là người vừa rồi cùng anh đấu võ đấy chứ!” Thượng Quan Nam Trì không trả lời, chứng minh Xa Chính Hiên anh nói đúng.

Sau đó tiếp tục nói: “Phải nói là chị dâu em có mắt nhìn không tệ nha. Người đàn ông vừa rồi trông rất đẹp trai và không có vẻ gì là thiếu tiền. Thảo nào chị dâu em phải lòng anh ta.”

Thượng Quan Nam Trì nghe Xa Chính Hiên nói những lời này, thật muốn đem Xa Chính Hiên một chân đá xuống dưới lầu. “Ý cậu là, tôi rất kém cỏi sao? Vừa rồi còn so ra kém người kia đúng không?”

Lúc này Xa Chính Hiên mới biết được chính mình vừa rồi nói sai. Vội vàng cười nói: “Lão đại hiểu lầm rồi. Ý em là tuy rằng anh ta đẹp trai, nhưng không bằng anh.”

Thượng Quan Uyển Nhi nói: “Anh, hẹn người khác ăn một bữa cơm thực rất bình thường. Chị dâu lại không có chỗ nào phản bội anh, cũng không có lừa anh nha! Anh không cần gì vì vài chuyện nhỏ mà tức giận chứ. Nói không chừng người kia hiện tại cũng chỉ là bạn bè bình thường. Anh keo kiệt như vậy làm gì!”

Thượng Quan Nam Trì nói: “Phụ nữ khác anh quản không được, phụ nữ của anh phải nghe lời anh. Anh muốn cô ấy không làm việc gì, cô ấy tuyệt đối không thể làm.”

Thượng Quan Uyển Nhi nói: “Anh, anh biết không? Đây không phải thích cũng không phải yêu đương. Mà là quản một công nhân không nghe lời. Anh đem chức tổng tài quản lý người mình thích, ai có thể chịu được?”

Thượng Quan Nam Trì nói: “Không chịu được cũng phải chịu. Chỉ cần cô ấy dám làm trái ý, anh sẽ làm cho cô ấy cảm thấy dễ chịu nhưng chỉ khi cô ấy không phải người anh thích mà là nhân viên của anh. Nhưng cô ấy là người anh thích. Cô ấy đã làm sai, và còn không ăn năn hay xin lỗi. Nên anh sẽ khiến cô ấy cảm thấy đau khổ.”

Thượng Quan Uyển Nhi lắc đầu nói: “Anh, như vậy thật sự không được. Nếu không thì anh nói cho em biết chị ấy làm ở nơi nào? Đang ở đâu, để em đi hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào.”

Xa Chính Hiên nói: “Uyển Nhi, bọn anh quên không nói cho em biết, lão đại mua một cửa hàng váy cưới, chính là bởi vì chị dâu đi làm ở đó. Cho thấy anh ấy theo đuổi người khác cũng thật có lòng lắm rồi.”

Thượng Quan Nam Trì nói: “Nếu hai người thấy chưa đủ thì ở đây nói tiếp đi, tôi đi trước.”

Nói xong cũng không đợi Thượng Quan Uyển Nhi cùng Xa Chính Hiên. Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy rằng có một người anh trai như thế này thực sự khiến cô không nói nên lời. Sau đó miễn cưỡng thanh toán hóa đơn và đi theo Xa Chính Hiên để bắt kịp Thượng Quan Nam Trì.

Thượng Quan Nam Trì nhìn đến bọn họ nói: “Lão tam em có thể về nhà em. Đừng có đi theo anh. Uyển Nhi em nghỉ ở khách sạn đi, đừng cùng anh trở về. Anh muốn được một mình.”

Xa Chính Hiên nói: “Lão đại, anh thật sự không có việc gì chứ? Anh một người về đến nhà, sẽ không có chuyện tự mình hại mình chứ?”

Thượng Quan Nam Trì nói: “Biến'' Xa Chính Hiên lái xe nhanh chóng chạy đi.

Thượng Quan Uyển Nhi nói: “Anh à giờ cũng trễ rồi, anh cùng về với em đi! Anh cũng không thể ở nơi đấy được. Ngày mai em cùng anh đến cửa hàng váy cưới, gặp chị dâu, lại giúp anh theo đuổi nhé.”

Thượng Quan Nam Trì nhìn đến em gái suy nghĩ cho mình như vậy, liền nói: “Được rồi, nhưng anh đã nói, em muốn gặp thì tự tìm, đừng nhắc đến anh, cô ấy sẽ không gặp đâu.”

Thượng Quan Uyển Nhi nói: “Anh, cái này anh yên tâm đi, anh là anh trai em, em khẳng định sẽ giúp anh, cũng sẽ không bán đứng anh.” Thượng Quan Nam Trì nghe được em gái nói cười: “Con bé ngốc này.”

Chờ bọn họ về đến nhà đã 12 giờ khuya. Thượng Quan Nam Trì nói: “Uyển Nhi, em ngủ trước đi! Anh muốn ngồi đây một lúc.” Thượng Quan Nam Trì ngồi bên cạnh hồ nói xong định đi lấy ly chuẩn bị uống rượu.

Thượng Quan Uyển Nhi nói: “Anh, cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Em ngày mai sẽ giúp anh hỏi rõ ràng. Anh cũng đi ngủ sớm một chút đi!”

Thượng Quan Nam Trì không trả lời,anh cầm một chai rượu trắng, mở ra. Thượng Quan Uyển Nhi nói: “Anh như này là làm gì vậy! Không phải nói em ngày mai sẽ giúp anh hỏi rõ ràng sao? Anh không thể làm như vậy với bản thân.” Thượng Quan Uyển Nhi vừa nói vừa lấy lại chai rượu.

“Anh à, nếu anh muốn uống rượu vang đỏ, em uống với anh. Bộ dáng anh như vậy em thấy rất có lỗi.” Sau đó hai người uống rượu vang đỏ.

Thượng Quan Nam Trì nói: “Uyển Nhi, tuy rằng nói không cho Ôn Tiểu Nhã yên ổn, buổi tối hôm ấy còn kéo cô ấy tới đó và làm nhục cổ. Nhưng thực ra, anh cũng rất đau khổ. Anh chỉ muốn cô ấy nghe lời hơn và muốn cô ấy cho anh một lời giải thích. Nhưng không ngờ tính khí của cô ấy lại mạnh mẽ đến vậy. Cô ấy không chịu nhận thua, còn chỉa mũi súng vào anh.”

Thượng Quan Uyển Nhi nói: “Anh, em đều nhìn ra được, anh đối với chị ấy là thật lòng. Hơn nữa cũng nhìn ra được chị ấy đối với anh cũng có chút tình cảm. Cho nên anh không cần gấp gáp. Em sẽ giúp anh.”

Thượng Quan Nam Trì nói: “Thực ra anh thực hối hận vì việc đêm đó với cô ấy, đã xé quần áo của cô ấy và để cô ấy ngủ trên giường mà không ăn gì trong một ngày. Cho đến tối hôm qua, anh mua bộ quần áo với giá hai mươi tệ. Nói cho cô ấy tiền boa, rồi quăng cho cô ấy 2.000 tệ, nói cô ấy xứng đáng. Sau đó nói nhiều lời khó nghe. Cuối cùng cũng để cô ấy đi.”

Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong Thượng Quan Nam Trì nói, thực không tin người đó chính là anh trai mình. Sau đó nói: “Anh, anh như này, thật sự quá đáng.”

Thượng Quan Nam Trì nói: “Anh cũng không muốn như vậy, nhưng là cô ấy làm cho anh hồ đồ.”

Thượng Quan Uyển Nhi nói: “Anh, nếu chị dâu của em sai, em không nghĩ điều này quá đáng, nhưng nếu chị ấy không sai, em nghĩ chị ấy sẽ khó có thể tha thứ cho anh.”

Thượng Quan Nam Trì hằn học uống cạn ly rượu đỏ rồi nói: “Vốn dĩ sáng nay anh định đến tiệm đồ cưới để làm cô ấy khó coi trước mặt những người trong tiệm, nhưng không ngờ rằng cô ấy không đến làm việc.”

Thượng Quan Uyển Nhi nói: “Còn may chị ấy không có đi làm, bằng không, tính khí anh còn đang bốc đồng như vậy, sợ là một chút nữa thì hết đường chữa. Thôi anh không cần nghĩ nhiều, em nhất định sẽ giúp anh, hiện không còn sớm, anh đi ngủ đi, em tin rằng ngày mai sẽ là ngày tốt lành.”

Thượng Quan Nam Trì gật gật đầu, sau đó ai về phòng đấy.

- ----

Editor: Linh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.