Tổng Tài Gian Ác

Chương 133: Chương 133: ANH BUÔNG TÔI RA




CHƯƠNG 133: ANH BUÔNG TÔI RA

Tên đeo kính đen vừa nói vừa nhét chiếc máy vào tay của Long Đàm.

Long Đàm nhìn người phụ nữ trên đất, không kìm được cười chế giễu: “ Không ngờ vợ của sói ác lại là con đàn bà dâm đãng, không làm gì đó thì thật có lỗi với thằng cha này?”

“ Ông chủ.........người đàn bà này cũng rất xinh đẹp........” Tên đeo kính đen vòng tay xuống cằm cô ta, cười gian xảo.

Trong mắt Long Đàm nảy lên ý nghĩ bất chợt, nhìn tên đàn ông đeo kính đen, khóe miệng nhếch lên cười nham hiểm: “ Cho mày đấy, từ từ mà hưởng thụ!”

Nói xong, đeo mặt nạ lên, đẩy cửa đi ra khỏi phòng.

...........

Trong căn phòng tối tăm dưới tầng hầm.

Bùi Hạo Hiên và Diệp Lăng Vi bị trói đối lưng lại với nhau. Bốn bề xung quanh yên tĩnh một cách đáng sợ, hai tay Diệp Lăng Vi ra sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi sợi dây thừng, có lúc còn đẩy đẩy người đàn ông hôn mê bất tỉnh ở bên cạnh.

Cho đến quá nửa đêm, Bùi Hạo Hiên say không biết gì cuối cùng cũng tỉnh lại, toàn thân đau đớn ê ẩm, nét mặt hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh, hiện rõ vẫn còn chưa rõ đang xảy ra chuyện gì.

“ Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi? Mau......giúp.........” Diệp Lăng Vi cố nén giọng của mình lại, nhìn Bùi Hạo Hiên nháy nháy mắt.

Tốc độ phản ứng của Bùi Hạo Hiên rất nhanh nhạy, trong khoảnh khắc hiểu ý của cô ta, dựa sát vào lưng cô ta, hai tay ra sức cởi sợi dây thừng đang trói trên tay cô ta.

“ Tại sao cô lại ở đây? Là ai đã bắt chúng ta?” Anh ta bình tĩnh vừa cởi dây thừng vừa khẽ hỏi.

Diệp Lăng Vi mệt mỏi, cô ta ở đây còn không phải là do hắn sao?

Nhìn anh ta, trong mắt như đang cố nén giận, nghiến răng nói với anh ta: “ tôi làm sao mà biết được, bắt anh là một tên đàn ông đeo mặt nạ sắt, dù sao tôi cứ gặp phải anh là đen đủi, sau đó cũng bị bắt lại rồi. Xem ra tôi nên đem ảnh của anh mang theo trên người để trừ tà.”

Nghe thấy những lời này của cô ta, Bùi Hạo Hiên không hề tức giận, anh ta ngước lại nhìn cười với cô: “ Yên tâm đi, Hiên Gia tôi sẽ có cách cứu cô ra ngoài.”

Diệp Lăng Vi chẳng buồn để ý, lườm anh ta một cái: “ Cứu tôi? Vừa nãy có người còn bị đánh cho bán sống bán chết, anh đừng có nói khoác mà không biết ngượng nữa, bây giờ anh cũng không phải cá trong chậu rồi sao?”

“ Cô không tin tôi như thế à?” Anh ta nhếch nhếch lông mày lên nhìn cô ta, đột nhiên nhớ ra gì đó, tiếp tục nói: “ Đúng rồi, hai lão già tối hôm đó..........cảm giác rất tuyệt chứ?” Bùi Hạo Hiên cố tình kéo dài giọng nói, quay lại nhìn khuôn mặt thanh tú của cô ta.

Vừa nghe thấy lời này, khuôn mặt Diệp Lăng Vi sa sầm lại, hai tay cô ta nắm chặt, trong mắt như sắp bắn ra lửa, vừa nghĩ đến cảnh tượng đêm hôm đó bị hai lão già làm nhục, cô ta lại có cảm giác kích động muốn tìm đến cái chết.

Suýt chút nữa, cô ta thật sự nghĩ không thông mà tự tử rồi.........

Diệp Lăng Vi căm phẫn dùng cơ thể mình ra sức đẩy Bùi Hạo Hiên một cái, người bị lệch sang một bên, cúi đầu không nói gì, kí ức về đêm hôm đó là vết thương mà mãi mãi cô ta không thể quên được.

Nhìn bộ dạng đau khổ của cô ta, Bùi Hạo Hiên lại có chút không đành lòng, lấy lòng dựa gần vào cô ta: “ Này.......giận rồi à? Ai ya không sao, có gì mà to tát chứ? Coi như là bị chó cắn đi, đừng buồn nữa..........” Nói xong, khều chân ra đạp đạp mấy cái vào người cô ta.

Sau khi an ủi xong, Bùi Hạo Hiên phát hiện mình thật sự là người không biết an ủi.

Cứ nghĩ lại chuyện đêm đó, cơ thể Diệp Lăng Vi run rẩy, nỗi căm hận lại như ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt.

Cô ta ngoảnh đầu đau khổ, nước mắt trong khóe mắt rơi xuống, oán hận nhìn Bùi Hạo Hiên nói: “ Năm năm trước vào đêm hôm đó anh cũng ở phòng khách, tại sao anh không giúp tôi chứ? Dù cho chỉ là giúp tôi đuổi bọn họ đi, dù cho đồng tình tôi đáng thương tôi cũng được, nhưng anh lại trợn mắt mà nhìn tôi bị hai lão già làm nhục, tên đàn ông như anh tại sao lại có thể máu lạnh như thế chứ?”

Nhìn cô khóc ướt nhòe mặt, Bùi Hạo Hiên bất giác lại gần cô, anh ta ghét nhất chính là nhìn người phụ nữ khóc, “ Này, đừng khóc nữa, lần sau tôi sẽ giúp cô.”

Nghe thấy lời này của hắn, Diệp Lăng Vi ngoảnh đầu lại, càng hận hơn mà nhìn hắn.

Còn có lần sau.......lẽ nào anh ta còn hi vọng cô ta sẽ bị hai lão già đó làm nhục lần nữa?

“ Anh là đồ khốn nạn!” Cô ta ra sức mà đạp cho anh ta một cái, ngoảnh đầu nhìn đi chỗ khác không thèm để ý anh ta nữa.

Kí ức trong đầu và nỗi đau đớn trong lòng đan xen lại khiến cô ta không biết làm thế nào.

Bùi Hạo Hiên lúc này cũng bối rối, thật không biết người phụ nữ này làm sao nữa, rõ ràng hắn đã nói lần sau sẽ giúp cô ta, nhưng cô ta còn tức giận, phụ nữ thật là phiền phức.

“ Được rồi được rồi, lần này tôi sẽ cứu cô được chưa?”

“ Anh tự lo cho cái thân anh đi!”

Bùi Hạo Hiên thỏa hiệp cười với cô ta, “ Hôm đó là tôi không tốt, có điều bây giờ không phải lúc cãi nhau, cô mau giúp tôi cởi dây thừng ra.” Anh ta vừa nói vừa để hai tay của mình lại gần cô ta.

Diệp Lăng Vi không nói gì, đẩy tay cố gắng cởi sợi dây thừng trên tay anh ta, mấy phút sau, sợi dây thừng rất nhanh đã được tháo ra.

Bùi Hạo Hiên vội vàng đứng lên, đang định giúp Diệp Lăng Vi cởi dây thừng, nhưng đúng lúc này, cánh cửa ở phòng dưới tầng hầm bị người mở ra, Bùi Hạo Hiên phản ứng rất nhanh, cơ thể lại quỳ xuống ngồi về vị trí ban nãy.

Ánh mắt lạnh thấu như mắt sói chằm chằm nhìn về phía cửa.

Mấy giây sau, ngoài cửa có một tên đeo kính đen bước vào, hai tay hắn khoanh trước ngực, chầm chậm đi đến trước mặt hai người, hống hách nói với bọn họ: “ Hai người các người, tốt nhất đừng giở trò gì với tao.

Hai người không hề lên tiếng, chỉ là ngồi đó nhìn hắn ta, tay phải của Bùi Hạo Hiên trong tích tắc đã lấy ra từ trong tay áo một khẩu súng ngắn nắm chặt trong tay, chuẩn bị phản kích bất cứ lúc nào.......

Tên đàn ông đeo kính nhìn hai người không nói gì, quay người định đi, nhưng chân vừa nhấc lên, cơ thể hắn đột ngột quay lại, mắt nhìn lên mặt Diệp Lăng Vi, khóe miệng nhếch lên đầy mưu mô.

Diệp Lăng Vi cảm nhận ý đồ xấu xa trong mắt hắn ta, trong lòng run rẩy sợ hãi, cơ thể bé nhỏ bất giác co lại sau lưng Bùi Hạo Hiên .

Tên đàn ông đeo kính chầm chậm bước đến gần cô ta, cúi người xuống, ngón tay mân mê dưới cằm cô ta, rồi hất lên: “Ồ......con chim bé nhỏ này, cũng xinh đẹp đấy........”

“ Buông tôi ra!” cơ thể Diệp Lăng Vi hoảng sợ lùi về phía sau, mặt né tráng bàn tay của hắn ta.

Nhìn bộ dạng không phối hợp của cô ta, tên đàn ông nhìn cô ta với vẻ mặt khinh thường: “ Em gái, nếu như em ngủ với anh một đêm, ngày mai anh sẽ để em rời khỏi chỗ này, thế nào?”

“ Tôi không muốn!” Gần như chẳng kịp nghĩ, khuôn mặt Diệp Lăng Vi đã ngoảnh đi chỗ khác, đầy kiên quyết nói.

Bùi Hạo Hiên nắm chặt khẩu súng trong tay, không kìm được cười khẩy mấy tiếng.

Người phụ nữ này thật có chút thú vị đây!

Vừa nghe thấy lời của Diệp Lăng Vi, tên đàn ông đeo kính đen bước lên trước túm lấy cổ áo của cô ta, giơ tay cho cô ta hai cái bạt tai, vẻ mặt dữ tợn cau có nói: “ Đồ gái điếm, đừng có sướng mà không biết đường hưởng, lão tử cho mày cơ hội, mày nên biết trân quý mới phải!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.