Tổng Tài Gian Ác

Chương 144: Chương 144: CÓ MUỐN THỬ HÀNG KHÔNG?




CHƯƠNG 144: CÓ MUỐN THỬ HÀNG KHÔNG?

Nghiêng người sang, ngửi mùi thơm dễ chịu toát ra trên người cô.

“ Em biết không? Vì em, anh có thể bỏ đi tất cả, có điều, anh vẫn sẽ đợi, anh đã cảm nhận được trái tim em đang từ từ dựa gần về anh, anh sẽ không vội vàng, anh sẽ đợi ngày mà em chính thức đồng ý.” Đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô, anh khõe mỉm cười.

Anh đột nhiên cảm thấy đợi chờ cũng là một hạnh phúc!

Hạ Lâm cau cau mày, nằm trên giường mơ hồ quay người một cái, đúng lúc nằm gọn trong vòng tay của Tiêu Dật Nhiên .

Tiêu Dật Nhiên sững người một lát, lập tức cảm nhận được cơ thể mềm mại, hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn.

Một cảm giác rung động lan tỏa khắp người.......

Hạ Lâm còn không chịu nằm yên trong lòng anh, cơ thể khẽ động mấy cái, hơi thở phả ra mùi rượu, dụi dụi vào bờ ngực vững chãi của anh.

Chết tiệt! Cơ thể anh bỗng dưng phản ứng rồi!

Tiểu Tiểu Bân rõ ràng là hành hạ anh mà.

Cứ như thế cả buổi tối anh chẳng ngủ được, nhưng cũng không làm việc gì quá đáng với Hạ Lâm, ôm cơ thể cô không nỡ rời ra, cứ đơn giản như thế mà qua một đêm.

………

Vịnh Tiên Thủy .

Trong căn phòng tối tăm, Bạch Phi Phi im lặng ngồi trên giường, hai tay nắm chặt vào ga giường, con mắt sắc lạnh một cách đáng sợ.

Hôm nay, cô ta lại bị một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch chơi lại, thậm chí suýt chút nữa còn mất mạng, may là cô ta còn biết bơi, trong hồ vùng vẫy mãi mới bò được lên bờ.

Lúc này, cô ta thật hận không thể đâm cho đứa bé đó vài nhát dao! Nhưng việc này lại không thể nói cho An Tử Thành , cho nên cô ta chỉ có thể giữ hận trong lòng.

Đang nghĩ xem phải báo thù thế nào, lúc này, chiếc điện thoại đặt trên giường đột nhiên vang lên.

Bạch Phi Phi nhanh chóng cầm điện thoại xem, là Lão An gọi đến, như chết đuối vớ được cọc.

“ Alo, ba!”

Ở đầu dây bên kia, giọng nói của lão An hiện rõ vẻ cuống quýt: “ Phi Phi, ba điều tra một việc lớn!”

“ Có liên quan đến Hạ Lâm sao?” Bạch Phi Phi vừa nghe thấy thế đã kích động bật dậy từ trên giường.

“ Con nghe ba nói, tình hình cụ thể ba không rõ lắm, có điều ba thậm chí có thể khẳng định Hạ Lâm đó chính là Hàn Gia Lệ !” Giọng nói Lão An đầy vẻ cương quyết.

Bạch Phi Phi sững sờ, có chút phản ứng không kịp, vẫn còn hoài nghi : “Nhưng ba…….con đã đi gặp Hạ Lâm, hai người này ngoài vẻ bề ngoài giống nhau, còn lại thì khác nhau quá xa, Hạ Lâm là một người phụ nữ mạnh mẽ điển hình, còn trên người Hàn Gia Lệ lại không có khí chất đó. Tin tức của ba có chính xác không? Có phải là ba nhầm lẫn rồi không?”

Lão An lạnh lùng cúi đầu, cau mày lại suy nghĩ.

“ Chắc chắn là không sai, ba đi điều tra lại bệnh viện năm đó làm bệnh án chết cho Hàn Gia Lệ , tình cờ, ba ở trong bệnh viện gặp một người bạn ba quen biết lâu năm, thế là ba nhờ ông ta nghe ngóng việc này trong bệnh viện. Hai ngày sau ông ta trả lời ba, nói năm năm trước bệnh án chết của Hàn Gia Lệ là có người bỏ tiền ra làm, trên thực tế Hàn Gia Lệ không chết mà chỉ là mất trí nhớ mà thôi. Con nghĩ xem, không phải trùng hợp với thân phận Hạ Lâm bây giờ sao? Thế thì……nếu như năm năm trước Hàn Gia Lệ chưa chết, Hạ Lâm bây giờ chắc chắn chính là Hàn Gia Lệ !”

Nghe thấy lời lão An nói, tim Bạch Phi Phi co thắt lại, nguy hiểm lại rình rập cô ta, không ngờ năm năm trước Hàn Gia Lệ chưa chết, thế thì………bây giờ cô ta quay lại làm gì chứ?

Chỉ cần nhắc đến Hàn Gia Lệ , tim cô ta lại run lẩy bẩy, cho nên…….dù cho thế nào, cô ta không thể để Hàn Gia Lệ tiếp tục sống trên thế gian này.

“ Ba! Hạ Lâm chính là Hàn Gia Lệ ! Thế thì con phải làm thế nào? Anh Tử Thành sớm muộn sẽ phát hiện ra, đến lúc đó anh ấy sẽ bỏ rơi con, con không thể mất đi anh Tử Thành! Không thể được, ba, ba nhất định phải giúp con!” Bạch Phi Phi có chút hoảng loạn trong lòng.

Lão An ở đầu dây bên kia điện thoại im lặng ,sau đó tiếp tục nói: “ Phi Phi, con yên tâm, việc năm năm trước chưa giải quyết xong, thế thì năm năm sau ba sẽ giúp con giải quyết sạch sẽ!”

Giọng nói Lão An cương quyết, từng lời từng chữ như Diêm Vương dưới địa ngục.

“ Ba, ba nhất định phải cố gắng giúp con loại bỏ, con thật sự sợ anh Tử Thành sẽ phát hiện ra bí mật này, con tuyệt đối không thể để việc này diễn biến đến bước này, đến lúc đó con thật sự sẽ không còn gì hết…….” Cô ta kiềm chế hoảng loạn mà khóc lóc nói với Lão An.

“ Con yên tâm đi Phi Phi, ba nghĩ cách đã, cố gắng làm để người không biết ma không hay, đến lúc đó sẽ lại thông báo cho con!” Nói xong lão An liền tắt điện thoại.

Bạch Phi Phi đặt điện thoại trong tay xuống, thất thần ngồi phệt xuống giường, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt của Hàn Gia Lệ .

Mặc dù cô ta đã từng nghi ngờ, có điều khi biết Hạ Lâm chính là Hàn Gia Lệ, vẫn còn sợ hãi không có cách gì đón nhận được sự thật này.

Đột nhiên cô ta đứng dậy, trong đầu như nghĩ ra một việc.

Nếu như Hạ Lâm chính là Hàn Gia Lệ, thế thì ……….đứa trẻ đó………là con trai của An Tử Thành sao?

Nhìn đứa trẻ đó hình như cũng chỉ khoảng bốn năm tuổi.

Nhưng………đứa trẻ đó……cô ta rõ ràng nhìn thấy cơ thể phía dưới của Hàn Gia Lệ lúc đó chảy rất nhiều máu, với tình hình đó, đứa bé có khả năng không bị chết lưu sao?

Cô ta ra sắc lắc lắc đầu, trong đầu là một mối tơ vò, tại vì có quá nhiều chuyện cô ta không có cách nào lí giải rõ ràng được.

Có điều….cô thật sự rất muốn biết đứa trẻ đó có phải là con trai của An Tử Thành không?

…………

Phòng làm việc Hạ Lâm.

Ngày hôm sau, An Tử Thành đã đến từ rất sớm.

Sáng sớm ngủ dậy, hắn tự bảo mình hôm nay nhất định phải đến công ty của mình, người phụ nữ đó không phải Hàn Gia Lệ , đừng mất thời gian bên cạnh cô ta nữa, nhưng chiếc xe vẫn lao đi trong vô thức, đi một nửa đường mới phát hiện chiếc xe đã đến lầu dưới của phòng làm việc Hạ Lâm.

Hắn nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, có lẽ là vì quá nhớ Hàn Gia Lệ rồi!

Nhưng trong tiềm thức sâu xa lại cảm thấy Hạ lâm chính là Hàn Gia Lệ .

Khi đi vào phòng làm việc, các thành viên khác vẫn chưa đi làm, trong phòng yên tĩnh lạ thường, nhưng Hạ Lâm đã đến phòng làm việc từ lâu rồi, tại vì hôm nay là ngày đầu tiên phát hành tạp chí mới Không Gian tạo thành giấc mơ , cô đang nỗ lực làm bước chuẩn bị cuối cùng.

Nhìn cô đang chăm chú trong phòng làm việc, An Tử Thành từ trong tủ lạnh rót một cốc nước lạnh đặt lên bàn làm việc của cô : “ Phụ nữ ham làm như thế sẽ rất nhanh già.”

Nghe thấy giọng nói này, Hạ Lâm ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn, sau đó cúi đầu tiếp tục nhìn tài liệu trong tay : “ Cần anh quan tâm chắc? Dù cho tôi già tôi cũng sẽ không gả cho anh, tự lo cho vợ anh là được rồi.”

An Tử Thành nhún nhún vai, cười với cô: “ Hay là…….tôi nuôi cô nhé, phí nuôi dưỡng tùy cô, tôi không chê cô già!”

Hạ Lâm cũng không tức giận, ưỡn người dựa ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực, mỉm cười đen tối với hắn: “ An Tử Thành , anh bao nhiêu một đêm? Tùy ý anh, chút tiền đó tôi trả được.”

Vừa nghe thấy lời này, An Tử Thành cười sáng lạn, khuôn mặt đẹp trai tiến sát gần cô: “ Tôi không cần tiền, tặng cô cô có cần không?”

“ Không cần! Đồ tặng chắc chắn chẳng phải đồ tốt!” Hạ lâm cúi đầu, chẳng nể nang là châm chích hắn.

An Tử Thành nhìn cô, biểu cảm như đùa giỡn: “ Cô không tin à? Có muốn thử hàng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.