Tổng Tài Gian Ác

Chương 121: Chương 121: CON KHÔNG CÒN NỮA




CHƯƠNG 121: CON KHÔNG CÒN NỮA  

“ Thật mà Phi Phi, em cố gắng gượng! Sắp đến phòng cấp cứu rồi.” Nói xong ôm lấy cô ta chạy thật nhanh về phía phòng cấp cứu.

Bạch Phi Phi nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm nói: “ Nhưng.....con........con của chúng ta.....không còn nữa........nhiều máu quá......anh Tử Thành.........em muốn con của chúng ta.........”

An Tử Thành đột nhiên nắm chặt tay cô ta, cúi đầu hôn lên trán cô ta một cái: “ Đừng nói nữa, em sẽ không sao, con sau này em muốn sinh mấy đứa thì sẽ sinh mấy đứa, chúng ta còn nhiều thời gian..........”

Nghe thấy lời này, cuối cùng Bạch Phi Phi cũng mỉm cười, hài lòng nhắm mắt lại.

..........

Cửa cầu thang tầng một, Hàn Gia Lệ bê bết bò dậy từ dưới đấy, trên người đau đớn ê ẩm giống như cái khung gãy vậy.

Cô lết cơ thể mệt mỏi từng bước từng bước hướng ra ngoài cửa.

Cúi đầu nhìn cơ thể của mình, cô giật mình hoảng sợ, chỉ nhìn thấy phía dưới quần máu đã loang ra khắp nơi.

Cô đau đớn ôm bụng mình, không còn, con không còn nữa rồi.

Lúc này trên người cô như bị đè nghìn vạn cân vậy, muốn khóc cũng không khóc nổi, nỗi căm giận trong lòng đang dồn nén trong lồng ngực.

Là An Tử Thành tự tay giết con của cô, việc đã phát triển thành thế này, cô thật sự rất muốn xem xem, khi An Tử Thành biết đứa con trong bụng cô là con của hắn, biểu cảm của hắn sẽ như thế nào.

Cô nhìn phía trước cười khẩy đau đớn, thôi vậy, con chết rồi, cô cũng chẳng muốn sống nữa, cùng lắm thì chết đi, thế thì, để trước khi chết cho hắn biết chân tướng đi, hắn đã tự tay giết chết đứa con của bọn họ rồi.

Nghĩ đến đây, cô chỉnh lại bộ quần áo bệnh nhân, máu ở bên dưới loang đỏ khắp chiếc quần, nghiến răng nhẫn nhịn chịu đựng bước từng bước dưới vết máu, đi khắp trong bệnh viện tìm bóng dáng An Tử Thành.

 

Trên đường đi những ánh mắt đồng tình cảm thương nhìn cô, cuối cùng, cô cũng lết được cơ thể bê bết máu, nhìn thấy bóng An Tử Thành trước cửa phòng cấp cứu.

An Tử Thành lo lắng ngồi trên ghế băng dài ngoài hành lang bệnh viện, hai tay ôm đầu, tinh thần sa sút hơn lúc nào hết, đến bản thân hắn cũng không biết hắn đang lo lắng điều gì.

Tại sao trong đầu lại toàn là hình ảnh Hàn Gia Lệ vùng vẫy trên đất, xót xa chua cay, từ từ day dứt trong tim hắn.

Hàn Gia Lệ bước đến trước mặt hắn, vết máu đằng sau kéo dài cho đến khi cô dừng lại trước mặt hắn, cúi đầu nhìn vào mắt hắn, ánh nhìn lạnh đến tim gan.

“ An Tử Thành , đứa con trong bụng tôi là con của anh.” Mặt cô không biểu cảm nhìn hắn, lạnh lùng nói từng lời từng chữ.

Nghe thấy lời cô nói, An Tử Thành ngẩng đầu, hai con ngươi sắc lạnh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Hàn Gia Lệ : “ A..........cái gì, Đứa bé lại biến thành con của tôi rồi? Hàn Gia Lệ , cô có còn lòng tự tôn nữa hay không?” Hắn cáu giận đứng lên đẩy cô vào góc tường.

Trong bụng chuyển đến cảm giác đau đớn khiến Hàn Gia Lệ cau mày lại, nhưng cô vẫn kiên quyết nhìn vào mặt hắn: “ Là của anh, đứa bé thật sự là của anh!” sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, đôi môi thâm tím, dường như chỉ cần không cẩn thận là có thể chết ngay trước mặt hắn được.

Cô vẫn kiên cường chịu đựng đau đớn, dù cho có đau đớn đi nữa cô cũng không thể ngã xuống lúc này.

An Tử Thành nhìn cô cười khẩy, trong mắt là vẻ khinh thường: “ Đó không phải con của tôi, cô đừng đem nghiệt chủng của kẻ khác mà đổ lên đầu tôi!”

Nghe những lời này của hắn, Hàn Gia Lệ tuyệt vọng cười, ngoảnh đầu đi, nước mắt trong khoang mắt trào ra, cô từng lời từng chữ kiên quyết nói: “ Nhưng đứa bé này....đúng là con của anh.”

An Tử Thành buông cô ra, cười lạnh lùng lùi về sau mấy bước: “ Đó không phải con của tôi, là chính mồm cô nói, đó tuyệt đối không phải con của tôi, Hàn Gia Lệ, cô là người phụ nữ đê tiện nhất mà tôi từng gặp, cô dựa vào cái gì mà đem con của người khác đổ lên đầu tôi chứ? Cô cút đi cho tôi......cút........cả đời này tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!” Hắn vừa nói vừa hét lên với cô, vừa chỉ tay ra phía lối hàng lang.

Hàn Gia Lệ cắn chặt môi, cô thật sự tuyệt vọng, quay người không nói câu gì, chầm chậm bước xuống phía cần thang.

Máu....vẫn cứ loang theo vết chân cô đi.

“ Đợi chút........” Dường như nghĩ đến gì đó, An Tử Thành chạy nhanh đến trước mặt cô ngăn cô lại.

Hàn Gia Lệ không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn bằng con mắt căm hận.

“ Tôi cảnh cáo cô, nếu như cô còn dám làm hại Phi Phi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô!” Nói xong, quay người rời đi.

Hàn Gia Lệ nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt chảy dài rơi xuống tay cô, cô nghiến chặt răng, nước mắt như ngấm vào trong tim.

Sau đó lê cơ thể toàn thân đầy máu tiếp tục đi xuống lầu.

...........

Trời nhá nhem tối, trời đất âm u bỗng nhiên ào xuống một cơn mưa lớn.

Người trên đường đi lại vội vã, tiếng còi xe không ngừng vang lên.

Hàn Gia Lệ giống như một bóng ma, vật vờ đi trên đường, nước mưa ướt đẫm trên người cô từ đầu đến chân, chiếc quần bị nước mưa thấm vào khiến máu loang lổ khắp cả đoạn đường.

Cô sững người đứng ở trên đường, nhìn những chiếc xe đi lại mà nheo mắt nhìn mơ hồ, tay luôn ôm vào bụng mình.

Bây giờ cô có thể đi tìm ai? Một mình sống trên thế giới này thật sự quá mệt quá mệt mỏi.

Cô nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc dường như nhìn thấy ba đang cười vẫy tay với cô, cả người mẹ đã mất từ rất lâu của cô, còn cả đứa con trong bụng cô.

Cô mơ hồ nhìn về phía trước, trên khuôn mặt trắng bệch nở ra nụ cười dịu dàng.

Con à, một mình con sẽ không cô đơn nữa, mẹ sẽ đến với con ngay đây.

Nói xong, cô nhìn đèn đỏ đối diện bên đường, lết thân thể yếu ớt, quả quyết đi sang đó.

Giao thông trên đường bị rối loạn, lái xe thi nhau phanh gấp, đều kéo cửa sổ xe xuống mà chửi người phụ nữ điên trước mặt.

“ Đèn đỏ kia kìa, người phụ nữ như cô không có mắt à?”

“ Điên à, muốn chết sao? Mau tránh ra!”

“ Con đàn bà điên cút ra........lão từ đâm chết mày còn chẳng bõ nữa kìa!” tiếng chửi mắng càng lúc càng nhiều, tiếng còi xe chói tai, hiện trường lập tức hỗn loạn tắc nghẽn.

Hàn Gia Lệ dường như không nghe thấy gì, bụng cô nhói đau một hồi, chân cô dừng lại, cúi lưng xuống đau đớn ôm bụng mình.

Mấy người lái xe nhìn thấy bộ dạng của cô, đều coi cô như kẻ điên, thậm chí còn gọi 112, muốn đưa Hàn Gia Lệ toàn thân đầy máu đến bệnh viện.

Cô ra sức đẩy bọn họ ra, cô bây giờ thật sự chỉ muốn chết mà thôi, sau đó mặt chẳng còn sức sống tiếp tục đi sang con đường đối diện.

Đúng lúc này, một người đàn ông rẽ đám đông ra, nhìn thấy phía dưới cô đã bị máu loang đầy chiếc quần, bị dọa cho hết hồn.

Lao nhanh lên phía trước, giữ lấy cánh tay cô: “ Hàn Gia Lệ , em làm sao thế?”

Tiêu Dật Nhiên ngạc nhiên nhìn, người phụ nữ này tại sao lại ra nông nỗi này? Nhìn chiếc quần cô bị loang đầy máu, sợ rằng đứa trẻ không còn nữa.

Hàn Gia Lệ ngẩng đầu, mặt đầy mệt mỏi nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Vừa nhìn thấy anh ta, vẻ sắc lạnh trong mắt cô dịu đi rất nhiều.

“ Tiêu Dật Nhiên ........” Cô nhìn anh, khó khăn bật ra mấy từ trong miệng, ngay sau đó mất đi thăng bằng mà ngã nhào vào lòng anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.