Tổng Tài Gian Ác

Chương 149: Chương 149: EM SẼ KHÔNG RỜI XA ANH




CHƯƠNG 149: EM SẼ KHÔNG RỜI XA ANH

Tiêu Dật Nhiên ngoảnh đầu, đôi mắt sắc như chim ưng trừng trừng nhìn hắn: “ An Tử Thành , đó là do cậu tự làm tự chịu, tôi đã đợi cô ấy năm năm rồi, cho nên dù cho thế nào tôi cũng sẽ không buông tay.”

Nói xong, Tiêu Dật Nhiên quay đầu đi thẳng vào trong biệt thự.

An Tử Thành lạnh lùng nhìn bóng dáng anh, quay người lên xe.

.............

Trong căn phòng tối tăm, Tiểu Tiểu Bân lật đi lật lại không làm thế nào ngủ được, có một chuyện, rất muốn biết đáp án nhưng lại sợ biết đáp án.

Nghĩ một lúc vẫn ngồi dậy trên giường, cầm điện thoạt đặt trên bàn, nhanh chóng gọi đến một số điện thoại.

“ Tiểu tổ tông của tôi, có chuyện gì thế?” Giọng nói ở đầu dây bên kia rất to, vừa nghe là biết đang **.

“ Không Thành, chuyện về bố cháu đó chú điều tra thế nào rồi?” Tiểu Tiểu Bân vẫn hỏi câu hỏi đó, im lặng đợi anh ta trả lời, trong lòng hồi hộp, nhất định đừng là người đàn ông đó mới được.

Không Thành tìm một nơi yên tĩnh, giọng nói trong điện thoại dần vang xa.

Không Thành có chút do dự nói: “ Cháu thật sự muốn biết sao?” Thực ra việc này mấy ngày trước anh ta đã điều tra ra rồi, chỉ là sự thật có chút tàn nhẫn, anh ta sợ đứa bé này không chịu đựng nổi.

“ Chú Không Thành, chú mau nói đi, cháu đã chuẩn bị tâm lí sẵn rồi.” Giọng nói của Tiểu Tiểu Bân hiện rõ bình thản.

Không Thành sững một lúc, vẫn đem sự thật nói cho cậu bé biết: “ Chú đã điều tra việc của năm năm trước, ba của cháu.......chính là An Tử Thành đó, chú chỉ có thể nói cho cháu điều này, thực ra chuyện của anh ta cháu cũng không cần biết nhiều.”

Tiểu Tiểu Bân dường như cũng đoán ra, bộ dạng không ngạc nhiên đến thế, nhưng trong lòng thì nặng nề rất nhiều.

“ Cháu biết rồi.........” Không hỏi nhiều nữa, cậu bé đã tắt máy rồi.

Cậu bé thở dài, không ngờ sự thật đúng là như thế, vậy thì bây giờ cậu phải làm thế nào đây?

Đang nghĩ thế, Tiêu Dật Nhiên đã đẩy cửa phòng của cậu.

“ Tiểu Tiểu Bân, con chưa ngủ à?” Tiêu Dật Nhiên nhìn trong phòng tối om, thử thăm dò hỏi một câu.

Nghe thấy giọng nói, Tiểu Tiểu Bân bật dậy từ trên giường, chạy đến bên cạnh Tiêu Dật Nhiên , dang rộng cánh tay ôm lấy chân của anh: “ Ba, ba về rồi?”

Tiêu Dật Nhiên bật đèn, quỳ người xuống xoa xoa hai má của cậu bé: “ Sao thế? Tâm trạng không tốt à? Ba xin lỗi, mấy ngày này ba bận quá, không có thời gian chơi với con.” Tiêu Dật Nhiên đúng là một người cha mẫu mực, Tiểu Tiểu Bân thích anh như thế cũng không phải không có lí do. Dù cho anh biết Tiểu Tiểu Bân là con của An Tử Thành , vẫn luôn hết mực yêu thương cậu bé.

Tiểu Tiểu Bân ôm chặt lấy chân anh không buông: “ Ba, con nhớ ba, đêm nay ba ngủ với con nhé.”

Tiêu Dật Nhiên bế cậu bé dậy, đặt lên giường, sau đó kéo chăn đắp cho cậu bé, đưa tay vuốt ve sống mũi nhỏ xinh: “ Con ngủ trước đi, ba đi tắm đã, lát nữa sẽ vào ngủ với con.”

“ Vâng.” Tiểu Tiểu Bân trả lời một câu, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Tiêu Dật Nhiên cười cầm một chiếc khăn mặt rồi quay người đi vào nhà tắm.

...........

Hạ Lâm nằm lọt thỏm trong ghế sofa, trong đầu luôn hiện lại lời nói vừa nãy của An Tử Thành , dường như muốn nhớ lại gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhớ ra nổi.

Thế là cứ nghĩ cứ nghĩ rồi ngủ trên ghế sofa.

Tiêu Dật Nhiên tắm rửa xong, phát hiện phòng khách chưa tắt đèn, đang định tắt đèn đi ngủ nhưng lại nhìn thấy Hạ Lâm nằm trên ghế sofa.

Anh thở dài, chầm chậm đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, đi về phía phòng ngủ.

Đặt cô lên giường, sau đó kéo chăn lại, đúng lúc này Hạ Lâm bị giật mình tỉnh giấc.

“ Anh về rồi à?” Cô nhìn anh rồi nheo mắt rồi ngáp một cái.

Anh cười dịu dàng, quay người ngồi xuống bên giường cô: “ Sau này đừng ngủ trên ghế sofa nữa, thời tiết lạnh, rất dễ bị cảm.”

Hạ Lâm miễn cưỡng cười nói: “ Em biết rồi, anh sau này cũng nhớ về nhà sớm.”

“ Ưh, em ngủ sớm đi!” Tiêu Dật Nhiên đắp chăn cho cô, sau đó đứng dậy định ra khỏi phòng.

“ Tiêu Dật Nhiên !” Hạ Lâm đột nhiên gọi anh lại.

Tiêu Dật Nhiên dừng chân lại, chầm chậm quay người: “ Sao thế?”

“ An Tử Thành đã đến đây..........” Hạ Lâm nhìn anh, nói thật với anh.

“ Anh biết.” Giọng nói của anh vẫn lạnh như băng.

“ Anh ta nói..........” Hạ Lâm đột nhiên ngập ngừng, không nói tiếp nữa, cũng không biết nên nói thế nào.

Tiêu Dật Nhiên tiếp tục nói: “ Em sẽ làm như thế sao? em biết.......anh trước nay luôn tôn trọng ý kiến của em, nếu như em đồng ý.........”

Người đàn ông này......Hạ Lâm nhìn bóng dáng anh, có chút xót xa, bước xuống giường, đi đến bên cạnh ôm chặt anh từ phía sau.

Cô cảm thấy nếu như cô rời xa anh, thế thì cô thật không có lương tâm, ân nhân cứu mạng năm năm trước, và quan tâm chăm sóc năm năm nay, cô nên báo đáp thế nào.

Nghĩ cả tối, cô vẫn cảm thấy không thể có lỗi với Tiêu Dật Nhiên , mà Tiểu Tiểu Bân cũng thích anh như thế, sự việc đã đi đến ngày hôm nay cũng khoong cần thiết phải thay đổi gì nữa.

“Em sẽ không rời xa anh.” Giọng nói khẽ khàng của cô chỉ đủ để anh nghe thấy.

Nghe thấy lời cô nói, Tiêu Dật Nhiên xúc động quay người, cúi đầu nhìn vào mắt cô: “ Em........nói thật sao?”

Hạ Lâm cười gật đầu với anh: “ Em đã nói, chúng ta sẽ ở bên nhau.”

Tim Tiêu Dật Nhiên co thắt lại, anh ôm chặt Hạ Lâm vào lòng: “ Tiểu Lâm...........cuối cùng anh cũng đợi được rồi.”

“ Xin lỗi, để anh đợi lâu như thế........” Hạ Lâm dựa vào vai anh, ngập ngừng nói.

Tiêu Dật Nhiên buông lỏng tay ra, hai tay đặt lên vai cô, hai người nhìn nhau say đắm.

Mấy giây sau, Tiêu Dật Nhiên cúi đầu hôn lên môi cô, Hạ Lâm vẫn có chút ngại ngùng, nhưng cô biết mình sẽ phải qua cửa ải này, cô ra sức đáp lại anh.

Cảm thấy sự phối hợp của cô, hai tay Tiêu Dật Nhiên ôm chặt lấy cô, mùi hương toát ra nhè nhẹ trên người cô khiến anh có chút không kiềm chế được, hơi thở anh càng lúc càng gấp gáp.

Hai người hôn nhau rất lâu, cuối cùng anh buông lỏng cô: “ Hôm nay, anh ở lại, được không?”

Nghe thấy lời này, Hạ Lâm mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn, cô cúi đầu không nhìn anh, chỉ khẽ gật gật đầu, thực ra, cô đã chuẩn bị tâm lí hiến thân từ lâu, cô biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến.

Tiêu Dật Nhiên có chút mừng rỡ ngoài ý muốn, nhìn cô ngại ngùng như thế, anh nhẹ nhàng bế cô lên giường, cô còn chưa kịp phản ứng lại, môi anh đã lại lần nữa phủ lên môi cô.

Hạ Lâm khẽ nhắm mắt lại, tim đập nhanh hơn.

Cơ thẻ cường tráng của Tiêu Dật Nhiên đè lên người cô, nụ hôn ngọt ngào tan chảy, hai bàn tay đã luồn vào trong ái cô, vuốt ve mơn trớn cơ thể cô.

Cơ thể Hạ Lâm có chút cứng, cô nằm dưới cơ thể anh, mặc kệ anh đùa nghịch trên người cô.

Tiêu Dật Nhiên từ từ cởi cúc áo ngủ của cô ra, nhìn bầu ngực căng tròn khiến lòng anh càng thêm rạo rực.

Môi anh dần dần trượt xuống ngực cô, hai tay vòng ra sau lưng cô cởi khuy của chiếc áo ngực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.