Tổng Tài Gian Ác

Chương 137: Chương 137: HỎA HOẠN ÁC Ý




CHƯƠNG 137: HỎA HOẠN ÁC Ý

“ Tôi thấy.......Bạch tiểu thư mới là có phúc, không những xinh đẹp mà còn có một người chồng vừa đẹp trai lại vừa có năng lực như thế, đó mới khiến người ta ngưỡng mộ!” Ngữ khí của Hạ Lâm dường như đang chế giễu.

Lời nói này thật sự kích động Bạch Phi Phi , cô ta rõ ràng cảm nhận được sự thách thứ của Hạ Lâm, lời nói này, đúng là ám chỉ đến chồng của cô ta mà.

Có điều, cô ta sẽ không để yên bất cứ tai họa ngầm nào ở bên cạnh An Tử Thành , hơn nữa người phụ nữ trước mắt lại có hình dáng giống y hệt Hàn Gia Lệ.

Bạch Phi Phi cười sung sướng, vẻ mặt đầy hạnh phúc.

“ Chính là thế, chúng tôi đã kết hôn năm năm rồi, anh Tử Thành nói cả đời này anh ấy chỉ yêu một mình tôi, cho nên năm năm này chúng tôi luôn sống rất hạnh phúc.” Cô ta cố diễn tả tâm trạng của mình, cố tình kéo dài giọng nói trước mặt cô, ra vẻ mình đang rất hạnh phúc.

“ Vậy thì chúc hai người hạnh phúc!” Hạ Lâm không nhìn cô ta, mặt không biểu cảm cúi đầu sắp lại tập tài liệu trong tay.

Trong khoảnh khắc, sắc mặt Bạch Phi Phi tối sầm lại, quay người cầm túi xách bên cạnh mình: “ Hạ tiểu thư, thế thì tôi xin phép về trước, mong cô suy nghĩ về hợp tác của chúng ta, có điều gì có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào.” Nói xong, Bạch Phi Phi lả lướt đi trên đôi giày cao gót 10 cm, uốn éo lắc mông đi ra khỏi cửa.

Hạ Lâm lạnh lùng nhìn bóng cô ta rời đi, trong đầu đột nhiên lóe lên một vài cảnh tượng, nhưng trong tíc tắc lại nhanh chóng biến mất, cô ra sức lắc lắc đầu, đưa tay day hai bên thái dương, muốn nhớ lại gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả.

Bạch Phi Phi vừa đi ra đến cửa đang định rời đi, nhưng đột nhiên lại quay đầu nhìn vào phòng làm việc.

Lúc này đang ở thời gian ăn trưa, nhân viên làm việc đều đi ăn cơm rồi, cho nên trong phòng làm việc chỉ có một mình Hạ Lâm.

Nhìn thấy thế, khóe miệng Bạch Phi Phi nhếch lên cười nham hiểm.

Người phụ nữ này, cô ta không cho phép cô xuất hiện trước mặt cô ta nữa, cô ta mất đi đứa con, chẳng dễ dàng gì mới giữ được An Tử Thành bên cạnh mình.

Cho nên..........

Quay người tiếp tục đến gần phòng làm việc, con ngươi gian xảo liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt liếc đến chồng báo cũ trong góc.

Nụ cười hiểm ác không ai bằng, cô ta bước nhanh đến chồng báo cũ đó, nhanh chóng lấy bật lửa từ trong túi xách ra, sau đó cúi người xuống châm lửa vào đống báo đó.

Chồng báo gặp phải lửa, bùng lên rất nhanh.......

Lửa ở trong góc càng lúc càng to, Bạch Phi Phi lạnh lùng nhìn Hạ Lâm ở trong phòng làm việc, nụ cười đen tối càng hiện rõ trên mặt cô ta, quay người bước nhanh ra ngoài cửa chính, nhìn thấy chìa khóa cửa lại lóe lên ý nghĩ.

Cửa chính bên ngoài phòng làm việc là làm chốt khóa bên ngoài. Chỉ cần khóa cửa lại, người bên trong không thể ra được.

Cô ta lạnh lùng liếc nhìn ổ khóa đó mấy giây, chẳng do dự mà khóa ngược lại ổ khóa đó.

“ Ha ha.....muốn cám dỗ chồng của tôi, tôi sẽ khiến cô phải xuống địa ngục! Dù cho là năm năm trước hay là năm năm sau đều giống nhau........” Cô ta cười như một con biến thái, sau đó rút chìa khóa quay người ném vào thùng rác gần đó.

Sau đó dần dần mất hút ngoài đường lớn.

Hạ Lâm ở trong phòng làm việc đang xem lại bản thảo, miệng vẫn nhai bánh mỳ.

Lửa càng lúc càng lớn hơn, rất nhanh bên ngoài phòng làm việc đã thành một biển lửa lớn, mấy tầng khói dày đã len theo kẽ hở mà luồn vào phòng làm việc của Hạ Lâm.

Cảm giác có gì đó bất an, cô từ trên ghế bật dậy, ném bản thảo trong tay xuống, thần sắc hoảng loạn chạy hướng ra ngoài cửa.

Sau khi mở cửa bên ngoài, nhìn lửa cháy mà cô giật bắn người, lửa đã bén đến cửa phòng làm việc của cô, mắt nhìn cánh cửa đã bị lửa lém vào, cô hoảng loạn đóng cửa lại, nhưng cửa vừa động một chút, cả cánh cửa đã bị lửa thiêu đổ ụp xuống, lửa bốc lên ngùn ngụt, giống như mãnh hổ đang nuốt trọn xung quanh.

Cô vội vàng quay lại trước bàn làm việc, lấy một chiếc khăn mặt ướt che vào mặt, cầm lấy điện thoại đang định gọi cấp cứu, nhưng vừa định ấn nút, điện thoại lại hiện lên biểu tượng sắp hết pin, rồi sau đó hiện lên mặt cười tự động tắt máy, cô bực tức ném điện thoại xuống đất, không ngờ phòng làm việc còn chưa kịp thiết kế máy báy cá nhân thì đã xảy ra chuyện rồi.

Nhìn cảnh tượng bên ngoài, Hạ Lâm tự dặn lòng mình phải điềm tĩnh!

Lửa mạnh như thế, nếu như lao ra ngoài nhất định sẽ bị thiêu cho không còn xác, sau đó cô quay người nhìn xung quanh, ánh mắt nhằm vào cửa sổ của phòng làm việc, nhanh chóng chạy đến mở cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống dưới, nhưng đây là tầng ba, nhảy xuống như thế dù cho không chết cũng khó tránh khỏi mất tay thiếu chân.

Đang nghĩ thế, lửa đã như dây leo mà lan hết trong phòng làm việc, chiếc ghế sofa trong góc ngay lập tức đã biến thành quả cầu lửa, khói nồng nặc khét lẹt khiến Hạ Lâm đầu óc mơ màng.

Hơi thở càng lúc càng khó khăn, rất nhanh người cô đã mềm oặt ngã trên đất, khói bủa vây khiến cô thở khó nhọc.

..........

Dưới lầu, tiểu tiểu Bân nhảy xuống từ một chiếc xe xa hoa, hai tay ôm chặt một hộp cơm trong tay, vẫy vẫy tay cười chào người ngồi trên ghế phụ.

“ Chú Tịch Dương, cảm ơn chú đưa cháu đến, chú về trước đi, đợi chút cháu và mẹ sẽ cùng nhau quay về.” Tiểu Tiểu Bân đội một chiếc mũ lưới trai màu đen, rất đẹp trai, khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu.

Tịch Dương cười đưa tay nhéo mũi cậu nhóc một cái: “ Nhóc con, cháu thật là? Lần sau có mang cơm hộp cũng phải giữ lại cho chú một phần, nếu không sẽ không đưa cháu đến nữa.”

Tiểu tiểu Bân làm mặt xấu với anh ta: “ Đừng nhéo mũi cháu nữa, cháu đẹp trai thế này, chú làm mũi cháu lệch đi thì làm thế nào?” Sau đó cười lấy lòng: “ Lần sau sẽ làm cho chú ăn cơm Bát Giới mà chú Tịch Dương thích ăn nhất.”

Tịch Dương khóc dở mếu dở xoa xoa đầu cậu nhóc, nhóc con thật sự rất lém lỉnh.

“ Thế còn tạm được, chú đi trước đây.” Lời còn chưa dứt, chiếc xe của Tịch Dương đã nhanh chóng rời xa khỏi tầm nhìn của cậu nhóc.

Tiểu Tiểu Bân ôm hộp cơm trong tay mỉm cười.

Tiểu tiểu Bân vừa đi vào, chiếc Rolls-Royce của An Tử Thành đã dừng ở lầu dưới, hắn quay người bước xuống xe trong bộ vest phẳng phiu, không biết tại sao, hắn thật sự rất muốn cùng ăn bữa cơm với người phụ nữ này, không kiềm chế được đã lại chạy đến đây rồi.

Đang định đi vào, bất chợt nhìn thấy trong cửa sổ tầng ba có làn khói dày đặc lùa ra ngoài.

Hắn sững người lại, một cảm giác bất an len lỏi trong tim.

Chết tiệt! Cháy rồi! không còn kịp nghĩ nhiều, hắn đã ba chân bốn cẳng chạy lên lầu.

An Tử Thành lúc này hoảng loạn, tâm trạng lại giống năm năm về trước mất đi Hàn Gia Lệ , hắn điên cuồng lao lên lầu, người phụ nữ đó........người phụ nữ đó chắc chắn vẫn ở bên trong.

“ Lí trợ lý, cháu là Tiểu Tiểu Bân, trong mười phút phải lập tức đến đường XXX số XXX, phòng làm việc của mẹ bị cháy rồi, đúng rồi, đừng nói cho ba biết, nếu không ba sẽ lo lắng chết mất, chú mau đến đây!” tiểu tiểu Bân leo lên lầu, hoảng loạn lại chạy xuống, nhưng giọng nói non nớt vẫn rất thong dong không vội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.