Tổng Tài Gian Ác

Chương 124: Chương 124: KHÔNG THẤY CÔ ẤY NỮA




CHƯƠNG 124: KHÔNG THẤY CÔ ẤY NỮA  

Triệu Mẫn cười vỗ vỗ vai ông ta: “ Không sao rồi, ông ra ngoài đi, việc này nhất thiết không được nói với bất kỳ ai.”

Nam bác sĩ chắp hai tay lại, cảm kích cúi đầu với Triệu Mẫn .

“ bà Triệu, bà yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai.” Nói xong, nhanh chóng lui ra khỏi phòng.

Bạch Phi Phi lập tức từ trên giường ngồi dậy, nụ cười trên mặt không che giấu nổi cảm kích trong lòng: “ Mẹ, chiêu này của mẹ quá cao tay, lần này, dù cho thế nào, anh Tử Thành cũng sẽ không li hôn với con.”

Triệu Mẫn cười ngồi xuống bên giường, cầm một quả táo từ từ gọt vỏ: “ con người Triệu Mẫn mãi mãi chỉ biết đồng tình với kẻ yếu, chỉ cần con càng đáng thương, nó càng không li hôn với con, cho nên, lần này con yên tâm đi, chỉ cần đừng để hắn phát hiện tử cung trong bụng con vẫn còn, các con sẽ không có vấn đề gì.” Bà ta chắc chắn nói, Triệu Mẫn bà ta trước nay chưa từng chịu thua bất cứ ai.

Bạch Phi Phi đột nhiên lại nhớ ra gì đó, hai tay nắm chặt cánh tay của Triệu Mẫn: “ Đúng rồi, mẹ, Hàn Gia Lệ sẽ không quay lại nữa chứ?”

Vừa nghe thấy lời này, con mắt Triệu Mẫn nheo lại, sau đó vỗ vỗ vai Bạch Phi Phi : “ Con yên tâm đi Phi Phi, mẹ tìm người đi điều tra rồi, lần này sẽ giải quyết triệt để, chỉ cần cô ta còn sống, đối với con mà nói sẽ là nỗi uy hiếp.”

Bạch Phi Phi nắm chặt lấy ga giường, nhìn về phía trước mặt đầy sát khí: “ Đúng, cô ta tuyệt đối không thể ở lại trên thế giới này.”

.........

Biệt thự nhà họ Tiêu.

Trong phòng khách tầng một, Tiêu Dật Nhiên đi đi lại lại, thời gian đã mười ngày trôi qua rồi, nhưng Hàn Gia Lệ vẫn chưa tỉnh lại.

Anh mệt mỏi thở dài, không biết rốt cuộc anh phải đợi đến lúc nào nữa.

Mấy phút sau một đám người nhanh chóng tập hợp trong phòng khách, dường như có chuyện gì đó phải thương lượng.

 

Tịch Dương và Mễ Lam im lặng ngồi trên ghế sofa, đối diện là Huyền Minh và Lam Y Y mặt đầy vẻ nghiêm túc.

Tiêu Dật Nhiên không bình tĩnh nổi, đưa tay buồn bực châm một điếu thuốc, chậm rãi nói với người ngồi trên ghế sofa: “ Hôm nay tôi vừa nhận được lệnh của lão già.”

Vừa nghe thấy lời này, bầu không khí trong phòng khách căng thẳng trở lại, mấy người nhìn nhau, dường như đang lo lắng gì đó.

“ Sao rồi?” Lúc này, Huyền Minh ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi.

Tiêu Dật Nhiên nhả ra một hơi khói thuốc, tiếp tục nói: “ Ông ấy muốn chúng ta rút ra khỏi thị trường Trung Quốc, lập tức bay đến Dubai, lão già nhắm đến dầu mỏ ở đó. Muốn chúng ta trong ba năm thâu tóm được Dubai!”

“ Đi Dubai sao?” Tịch Dương cụp mắt, lạnh lùng lẩm bẩm trong miệng nói. Anh ta đang nghĩ mình có nên đi hay không, dù sao anh ta cũng không phải người của đảo U Minh. Nhưng anh ta với bọn họ đã kết giao quá thân thiết rồi.

“ Anh Hạo Nhiên, chúng ta đều phải đi sao? Có phải thông báo với Quỷ Mị không?” Huyền Minh ôm Lam Y Y, rồi nhìn Tiêu Dật Nhiên cau mày lại.

Anh ta thì không vấn đề gì, dù cho thân thể ở đâu, chỉ cần có Lam Y Y ở bên cạnh là anh ta đã mãn nguyện rồi.

Tịch Dương đột nhiên lấy lại hứng thú, từ ghế sofa đứng bật dậy, nhìn đồng bọn mà vui vẻ nói: “ Thật hay giả thế? Quỷ Mị sắp đến phải không? Thật sự có thể gặp được Quỷ Mị rồi?”

Tất cả mọi người đều thở dài, lườm cho anh ta một cái, thật không biết tại sao anh ta lại có hứng thú với Quỷ Mị như thế.

Có điều Quỷ Mị gần như chưa bao giờ công khai lộ mặt, hành tung bí ẩn khiến người ta khó đoán, thi thoảng xuất hiện cũng mang theo mặt nạ màu vàng, đến Tiêu Dật Nhiên và Huyền Minh cũng chưa từng nhìn thấy mặt thật của cô.

Có lẽ ngoài lão già ra thì không có ai biết mặt mũi Quỷ Mị như thế nào.

Mễ Lam ra sức đạp vào chân anh ta: “ tôi nói họ Lạc nhà anh, anh đừng có mà như thế được không? Quỷ Mị nói cho tôi biết, cô ấy ghét nhất chính là anh, nếu như anh ở đây, cô ấy nhất định sẽ không đến.”

Vừa nghe thấy lời này, Tịch Dương đau lòng đẩy Mễ Lam một cái: “ Tiểu thư Mễ Đại, tôi động đến cô à? cô đang đến ngày đấy phải không?”

Mễ Lam trừng mắt bực tức lại đạp cho anh ta cái nữa: “ anh mới là cái đồ đến ngày ấy!”

“ Này, cô......” Tịch Dương không cam tâm đứng dậy muốn đập cho Mễ Lam một trận, đột nhiên Tiêu Dật Nhiên chen ngang bọn họ.

“ Đủ rồi! Hai người muốn làm loạn thì tự đi tìm một góc, chúng tôi ở đây còn có chuyện phải nói.”

Nghe thấy lời của Tiêu Dật Nhiên , Tịch Dương và Mễ Lam bực tức trợn mắt nhìn nhau, lập tức ngậm miệng lại.

Lam Y Y không kìm được nhìn hai người cười: “ Chị Mễ Lam, em thấy chị và anh Tịch Dương càng ngày càng hợp.”

Huyền Minh cũng hòa theo: “ Đúng đấy, quan hệ của hai người.........giống như........

Mễ Lam vội phẩy phẩy tay với hai người, quay đầu còn không quên lườm cho Tịch Dương một cái: “ Mọi người đừng hiểu lầm, tôi đối với tên này chẳng có hứng thú chút nào.”

Tịch Dương cũng không can tâm mà ngoảnh đầu nói: “ tôi cũng chẳng có hứng thú với bà già này.”

Tiêu Dật Nhiên nhìn hai người, trong lòng thầm cười.

“ Đúng rồi, Tịch Dương, cậu có đi cùng chúng tôi không?”

Tiêu Dật Nhiên đang đợi câu trả lời của anh ta, dù sao cùng giúp đỡ lẫn nhau lâu như thế, anh đã coi Tịch Dương như huynh đệ đồng cam cộng khổ rồi.

Tịch Dương khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt dửng dưng cười với anh: “ Nghe nói phong cảnh bên Dubai rất đẹp, đã muốn đến đó từ lâu rồi, có điều, tôi sẽ không làm việc cho đảo U Minh đâu đấy!”

Thằng cha này lúc nào cũng kiên quyết nhấn mạnh vấn đề này, nhưng mỗi việc hắn làm đều là vì người của đảo U Minh.

Tiêu Dật Nhiên cười vỗ vỗ vai anh ta: “ Yên tâm đi, chẳng có ai ép cậu.”

Bầu không khí trong phòng khách dịu hẳn đi, mọi người dường như đều đang rất kỳ vọng cuộc sống ở Dubai.

“ Anh Dật Nhiên, bao giờ thì chúng ta lên đường? Em và Y Y sẽ quay về sắp xếp đồ đạc.” Huyền Minh háo hức hỏi Tiêu Dật Nhiên .

Tiêu Dật Nhiên nghĩ một lát, sau đó nói: “ Ngày kia nhé, ở đây anh vẫn còn vài việc phải xử lý.”

Huyền Minh gật gật đầu, nói xong ôm Lam Y Y rời đi.

Sau khi hai người đi, Tiêu Dật Nhiên và Tịch Dương bắt đầu thảo luận bệnh tình của Hàn Gia Lệ .

“ Rốt cuộc thì bao giờ cô ấy tỉnh lại? Tôi muốn đưa cô ấy cùng đi Dubai.” Tiêu Dật Nhiên châm điếu thuốc, do dự nhìn Tịch Dương.

“ Mấy ngày này mỗi ngày tôi đều tim vào não cô ấy thuốc kích thích thần kinh, có lẽ sẽ nhanh tỉnh lại thôi.” Tịch Dương vẫn có chút lo lắng, anh ta sợ sau khi Hàn Gia Lệ tỉnh lại sẽ phát điên, đây là tình huống có khả năng nhất, nhưng anh ta không dám nói cho Tiêu Dật Nhiên biết, tất cả vẫn phải đợi cô tỉnh lại mới nói tiếp được.

Tiêu Dật Nhiên nắm chặt hai tay lại, buồn bực nhìn anh ta thở một hơi khói thuốc: “ Nhưng tôi không đợi được nữa, còn có cách nào khác không?”

Tịch Dương cúi đầu đang định nói gì đó..........

Nhưng đúng lúc này, Mễ Lam hoảng loạn chạy về phía bọn họ.

“ Không hay rồi Hạo Nhiên, không thấy Gia Lệ cô ấy đâu nữa!” Hai tay Mễ Lam đan chặt vào với nhau, nhìn hai người mặt đầy lo lắng.

Tiêu Dật Nhiên nhìn cô ấy toàn thân run rẩy: “ Cái gì? Không thấy nữa?” lời nói còn chưa dứt, anh đã chạy nhanh vào phòng Hàn Gia Lệ nằm, chăn đệm vẫn còn ấm, nhưng người thì không thấy đâu nữa.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.