Tổng Tài Gian Ác

Chương 104: Chương 104: Là vì anh ấy




Chương 104: Là vì anh ấy

Đã không thể thì tốt nhất đừng bao giờ nói ra.

............

Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời đã lên trên mặt biển.

An Tử Thành vẫn đứng ở mũi thuyền, nhìn mặt trời đỏ rực, trên mặt hiện rõ ủ rũ đau buồn.

Mã Phi mang theo thuộc hạ một ngày một đêm không ngủ, liên tục thả lưới nhưng vẫn không thu được bất cứ thứ gì.

Bùi Hạo Hiên ngáp dài nhìn người đứng trên mũi thuyền, tiến dần về phía đó rồi vỗ vỗ vào vai hắn: “ Tử Thành, cậu đã đứng ở đây một ngày một đêm rồi, mau đi vào ngủ một lát đi, ở đây mình sẽ giúp cậu xem.”

Con mắt mơ hồ lạnh lùng của An Tử Thành chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, điếu thuốc trong tay, hết điếu này đến điếu khác, hắn nghiêng đầu nhả một làn khói thuốc: “ Mình không ngủ được. ”

Bùi Hạo Hiên nhìn hắn chán nản thở dài một hơi: “ An Tử Thành, cậu muốn hành hạ bản thân mình à? Cậu từ lúc nào vì một người phụ nữ mà biến thành thế này chứ? Hèn nhát quá đấy.” Giọng nói của anh ta có chút cáu giận, đây không phải An Tử Thành mà anh ta quen biết.

“ Ha ha........” An Tử Thành chẳng thèm để ý, cười khẩy mấy tiếng: “ Mình cũng là sau khi cô ấy xảy ra chuyện mới biết, thì ra cô ấy đối với mình quan trọng như thế.”

Chỉ cần cứ nhắm mắt lại, khuôn mặt cô lại hiện ra rõ rệt trong đầu hắn, khiến hắn muốn vứt bỏ cũng vứt bỏ không được.

“ Thế thì cậu cũng không thể thế này được? Cậu từ lúc cô ấy xảy ra chuyện đã một ngày một đêm không ăn không ngủ rồi, An Tử Thành rốt cuộc cậu nghĩ thế này? Muốn chết cùng cô ấy à?” tâm trạng Bùi Hạo Hiên càng lúc càng kích động.

An Tử Thành bình tĩnh khiến người ta cảm thấy sợ hãi, hắn nhìn Bùi Hạo Hiên thở dài một tiếng: “ Mình ăn không trôi cũng ngủ không được, mình không muốn ép bản thân mình.”

Đến mức này thì Bùi Hạo Hiên cứng họng rồi, cũng không biết nên nói gì nữa.

Đúng lúc này, Mã Phi ngay gần đó chạy nhanh về phía bọn họ.

“ Thành Gia, trên mặt biển không xa có một chiếc thuyền, chúng ta có cần chặn lại không?” Mã Phi vừa nói vừa đưa tay chỉ về vị trí con thuyền phía sau cách khoảng 1000m.

Mắt An Tử Thành sáng lên, nhìn con thuyền đó, hắn không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào: “ Mã Phi, cậu bảo thuyền trưởng lập tức tiếp cận gần con thuyền đó.”

“ Vâng, Thành Gia.” Mã Phi quay người lập tức đi vào trong buồng lái.

Thuyền trưởng sau khi nghe mệnh lệnh, tăng tốc quay đầu tiến sát về phía con thuyền đó.

Tiêu Dật Nhiên nhìn Hàn Gia Lệ chìm vào giấc ngủ say, cuối cùng cũng yên tâm bước ra ngoài khoang thuyền. Đúng lúc này, một tên cướp biển vội vàng chạy vào đầu đập trúng đầu anh.

“ Có chuyện gì thế?” Tiêu Dật Nhiên cau mày lạnh lùng nhìn hắn ta.

Tên cướp biển đó nét mặt hoảng loạn: “ Đại ca......bên ngoài có một chiếc thuyền đang tiến sát về phía chúng ta.......”

“ Thuyền?” Tiêu Dật Nhiên cau mày, trong lòng lập tức thấy phấn khởi, lẽ nào là Quỷ Mị bọn họ tìm đến? Anh vừa nghĩ vừa nhanh chóng đi ra khỏi khoang thuyền.

Lúc này hai chiếc thuyền đã tiến sát lại gần, An Tử Thành và Bùi Hạo Hiên nhảy lên thuyền bọn họ, nhìn hai tên cướp biển đứng ở mũi thuyền nói: “ Các người có nhìn thấy một người phụ nữ không?”

Hai tên cướp biển đưa mắt nhìn nhau, sau đó cuống quýt xua xua tay.

Đúng lúc này, Tiêu Dật Nhiên từ trong khoang thuyền đẩy cửa bước ra, ngẩng đầu nhìn An Tử Thành và Bùi Hạo Hiên sững người một lát.

“ Là cậu.....” Tiêu Dật Nhiên lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, hai tay nắm chặt lại, chính là tên đàn ông này hại bọn họ suýt chút nữa chết trong biển nước.

An Tử Thành nét mặt đầy ngạc nhiên: “ Tiêu Dật Nhiên? Tại sao cậu lại ở đây?” Sau đó đột nhiên lại nhớ ra gì đó: “ Gia Lệ........cậu có nhìn thấy Hàn Gia Lệ không?” tâm trạng hắn xúc động vừa nói vừa đẩy cửa định vào.

Ai mà biết Tiêu Dật Nhiên đột nhiên đưa tay ngăn hắn lại: “ Tôi không nhìn thấy cô ấy, phiền cậu mau rời khỏi thuyền của tôi.” Giọng nói lạnh lùng đầy đanh thép.

Tiêu Dật Nhiên vẫn không mất hy vọng, anh ta càng không muốn hắn vào chứng tỏ càng có vấn đề.

Quay đầu, ngước mắt chằm chằm nhìn anh ta: “ Cô ấy đã không có ở trên thuyền của cậu, thế thì tôi vào trong uống tách trà không sao chứ?”

Nói xong lại muốn đẩy cửa vào, Tiêu Dật Nhiên vội vàng ngăn hắn lại: “ Cậu không được đi vào, tôi không chào đón cậu.”

“ Cậu……” An Tử Thành bị anh chọc cho tức điên lên, sắc mặt biến xanh, đang định động tay với anh.

Đúng lúc này, bên trong khoang thuyền đột nhiên chuyển đến giọng một người phụ nữ.

“ Tiêu Dật Nhiên….xảy ra chuyện gì thế?” Giọng nói bên ngoài khiến Hàn Gia Lệ giật mình tỉnh giấc, cô mở mắt bước xuống giường, đi ra phía cửa mở cửa ra.

Giọng nói này….khiến tim của An Tử Thành lập tức đập mạnh liên hồi.

Là cô ấy, anh không nghe nhầm, thật sự là cô!

Khoảnh khắc mở cửa lúc đó, Hàn Gia Lệ nhìn thấy An Tử Thành trước mắt, ra sức lắc lắc đầu, còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

“ Gia Lệ!” An Tử Thành kích động, bổ nhào lên trước đưa tay ôm chặt cô vào lòng.

Có quá nhiều lời muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu, có điều, chỉ cần cô sống thì tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Lúc này Hàn Gia Lệ mới định thần lại, là anh ta, thật sự là An Tử Thành.

Trong đầu cô hiện ra rất nhiều cảnh tượng, cuối cùng dừng lại ở câu nói tối hôm đó: Thành Gia muốn giết Hàn Gia Lệ.

Tim cô lập tức như đông cứng lại, người đàn ông này thật là đáng sợ, bây giờ thấy cô chưa chết, cho nên tìm đến để giết chết cô sao?

Đã như thế, còn cần gì phải giả bộ vồ vập như thế chứ?

Nghĩ đến đây, đột nhiên cô đẩy tay hắn ra, nhìn vào mắt hắn đầy thù hận, không nói câu gì, cơ thể bé nhỏ bấp sau lưng Tiêu Dật Nhiên.

An Tử Thành có chút không hiểu phản ứng của cô, mới có mấy ngày hắn vì cô mà sắp phát điên rồi, nhìn cô cau mày nghi ngờ, lúc này hắn mới quan sát kỹ hai người họ, chỉ nhìn thấy Tiêu Dật Nhiên thân trên không mặc gì, còn chiếc áo sơmi của anh ta lại mặc trên người của Hàn Gia Lệ.

Lẽ nào……. An Tử Thành nắm chặt hai tay lại, trong mắt như có lửa sắp phun ra.

Bước lên trên không nói câu gì, đưa tay kéo Hàn Gia Lệ, kéo cô đến bên cạnh mình: “ Chúng ta về nhà.” Nói xong quay người nhanh chóng hướng về thuyền của mình.

Ai biết Hàn Gia Lệ đột nhiên hất tay hắn ra, lập tức quay lại sau lưng Tiêu Dật Nhiên, bướng bỉnh nhìn hắn: “ Tôi không muốn quay về.”

Tiêu Dật Nhiên cẩn thận che chở cô sau lưng mình, ngẩng đầu nhìn An Tử Thành vẻ không vui: “ Cô ấy không muốn về, các người đừng hòng mang cô ấy đi.”

An Tử Thành nhìn cô, không thể tin được, tức đến nỗi hai tay nắm chặt lại, sau đó chỉ vào Tiêu Dật Nhiên, nói với cô: “ Là tại vì tên đàn ông này sao? không về là vì tên đàn ông này sao?”

Tim Hàn Gia Lệ dường như đang nhỏ máu. Cô vốn dĩ muốn buông xuôi tất cả, nhưng tại sao hắn lúc nào cũng muốn dồn cô đến đường cùng, những lời nói đó đều là lừa dối sao? Bây giờ lại muốn đưa cô về, sau đó sẽ đẩy cô xuống vực sâu sao?

Cứ nghĩ đến đây, cô lại càng quả quyết, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn, từng lời từng chữ nói: “ Đúng! Là vì anh ấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.